Ran xoay người, cố gắng đứng dậy. Chân cô bị tê vì ngồi quá lâu, nhưng cô chẳng thể bước đi, đôi mắt lặng lẽ nhìn Shinichi đi khuất sau những dãy xe. Sự thật cô chẳng cần phải làm như thế nhưng khi đối diện với anh, cô chẳng thể làm khác hơn. Cuộc sống luôn khắc nghiệt với tất cả mọi người. Không chỉ riêng một Ran Mori.
Ran đứng dậy và xuống thang máy, cố gắng đi thật nhanh, bởi công việc vẫn còn dồn đọng lại ở nhà. Nếu không nhanh, cô sẽ không đủ thời gian để cô hoàn thành tất cả trong đêm nay. Có lẽ tạo cho anh một cái nhìn xa lạ để mình thôi vấn vương. Như thế tốt hơn.
Có lẽ mai rồi sẽ tốt hơn chẳng?
Ran lắc đầu, cô chẳng thể nghĩ nổi một cái gì, ngoại trừ ánh mắt anh lúc đó. Anh kinh ngạc, hay ghê tởm? Chính cô cũng đã từng ghê tởm mình, một con người lợi dụng tất cả chỉ để đạt được sự thành công. Bởi từ sau hôm đó, cô đã chẳng là cô nữa rồi. Sẽ không là một người cần tựa vào bờ vai của một người khác để sinh tồn, để nhủ thầm không bao giờ mình cô đơn nữa. Cô đã từng ngạc nhiên, khi anh xuất hiện trong mưa, để đặt vào tay cô một chiếc dù xanh. Cô cũng đã từng khó chịu, bởi nụ hôn thoảng qua.. Tất cả chúng, không phải cô quên, mà là cô không cho phép mình nhớ về nữa. Bởi chúng giờ không thuộc về cô, có lẽ tình cảm của anh, chỉ là thương hại một con bé ngốc nghếch, sống trong một căn nhà không có thiết bị nào với vài chiếc chăn lạnh toát. Nhưng cô đâu như thế, đúng không? Sự thật là... cô có tất cả những gì anh có. Cô không hề thiếu thốn một thứ gì, ngoại trừ tình yêu.
Từ nhỏ, không một ai yêu thương cô. Tuổi thơ cứ trôi qua, không đầm ấm, không hề có những tiếng cười vô tư lự phát ra từ bờ môi. Không hề có những lời động viên, chỉ có một thông điệp. Lạnh lùng, không quan tâm đến người khác, sống vì chính mình và không được phép gục ngã. Đã từng thất vọng thật nhiều. Và giờ cô không cần phải thất vọng nữa. Suy cho cùng, hi vọng chỉ đem đến cho người ta thật nhiều thất vọng. Và anh cũng thế thôi.
Đã có lúc cô muốn chạm vào anh, cố gắng nhắm mắt để một lần gặp lại anh trong giấc mơ của chính mình, giấc mơ toàn màu đen. Chúng ta không đạt được mục đích, khi ngủ sẽ mơ thấy chúng. Nhưng từ đầu, cô không có mục đích sẽ chiếm lấy anh. Anh chọn cô gái ấy, anh chơi đùa với tình cảm của cô. Tình cảm của cô? Ran giật mình, phải rồi, cô đang ghen sao?
Với cô ấy, nên cô cố gắng như bây giờ, để anh biết.. người anh chọn, cô còn giỏi hơn gấp ngàn lần? Suy nghĩ ấy làm cô sợ hãi, không đâu, với tất cả mọi người trong công ti, cô không được phép có ý nghĩ đó, nó không thể đơn giản như thế. Bởi trách nhiệm của cô với họ, không dừng ở việc chu cấp cho họ một chỗ làm, mà còn là sự ổn định. Cô không thể suốt ngày làm việc chỉ vì một người con trai được. Trong khi anh lại là đối thủ anh phải vượt qua.
Nếu hành hạ mình là cách duy nhất.. phải chăng cô chọn cách tiêu cực nhất rồi?
Cười nhạt.
Đêm nay với cô thật lạ, cô lại bắt đầu để cảm xúc tràn ra. Vớ vẫn thật. Ran bỏ đi, mặc kệ những tiếng xì xào sau lưng. Cô quá quen với chúng khi nhận công việc này. Họ đã thấy cô trên báo, và họ chú ý đến một kẻ mới vào nghề nhưng thận trọng như cô. Thương trường và chiến trường, kẻ thắng mới là kẻ mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic sưu tầm] Khi Tuyết Tan Hết [Hoàn]
FanfictionLink: link 1:http://kenhsinhvien.vn/topic/longfic-khi-tuyet-tan-het-hoan.112276/ link 2:http://conan.forum-viet.net/t3098-topic Title: Khi Tuyết Tan Hết Author: Ony Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình. Genres: Gener...