Em ơi

2.3K 306 45
                                    

Lần đầu tiên khi MingHao gặp Jun, là vào một ngày hè trời oi bức. Cái nắng hạ xuyên thủng qua từng kẽ lá, đốt cháy mọi thứ thành bụi xám rồi bay tán loạn trong không trung. MingHao nghe đầu óc mình tê rần, giống như viên pha lê xinh đẹp dần nứt toát, giống như con suối róc rách hoá khô cằn, giống như cậu đây, sợ hãi và lạ lẫm đối với mọi thứ.

"Này nhóc, em cũng là người Trung phải không?"

"Dạ..."

"Tốt quá, từ nay hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé!"

Và anh đã đến, chìa bàn tay ra, không lúc nào ngại ngần mà ở bên cạnh cậu. Những kí ức cùng kỉ niệm có anh luôn là điều tuyệt vời nhất hiện hữu trong trái tim MingHao. Là anh, chỉ duy nhất một mình anh, Wen Junhui.

Jun mãi như vậy, mãi ân cần chăm sóc cho MingHao bé nhỏ. Anh luôn tự nhủ rằng bởi cậu chẳng khác gì em trai anh, chẳng khác gì bạn bè của anh và cũng chẳng khác gì người thân của anh. Ấy thế nhưng Jun không đành lòng nghĩ sang hướng khác, anh sợ anh lệch lạc, anh sợ anh lầm lỡ.

Vì anh biết, anh không chỉ đơn giản xem MingHao như những vị trí mà anh đã tưởng tượng. Em ấy rất quan trọng, em ấy là một phần trái tim của Jun.

"Hyung, sao anh thích nhìn MyungHo từ đằng xa thế? Nhiều khi em thấy anh cứ như có tâm sự lúc thấy cậu ấy"

SeokMin đã hiếu kì hỏi thế, dường như cái cảm giác kì quái cứ không ngừng dâng cao trong mỗi lần ánh mắt Jun chạm đến hình bóng của MingHao. Nếu bắt SeokMin phải tả trọn vẹn khung cảnh đó, thì sẽ chỉ có câu trả lời lơ lửng đến vô định, cậu chàng không biết, không hề biết bất cứ điều gì.

Jun nghe xong chỉ cười khẽ, anh im lặng không đáp. Nụ cười chứa biết bao khổ sở không thành câu thành chữ, chứa biết bao thứ tình cảm sai trái quên mất lối về, chứa biết bao nỗi cay đắng đành chôn vùi dưới tận cùng hố sâu mang tên sự tuyệt vọng.

Jun thấy lòng mình dần dần hoá mềm nhũn, rệu rã thành từng mảnh thối rữa và mục nát, dù chỉ một phần nhỏ thôi nhưng cũng đã đau đớn chẳng cách nào kể được. Như thể tất cả nguồn sống của anh đã tắt ngóm đi ngọn lửa hồng cuối cùng, chỉ chừa trong đêm đen mịt mù một màu xám sáng le lói ảm đạm và đơn độc đến xót xa.

---

Có hôm MingHao buồn muốn khóc, vì cậu sơ suất nhảy sai vũ đạo nên bị giám đốc sáng tạo của công ty khiển trách. MingHao biết lỗi hoàn toàn thuộc về mình, nhưng cái cá tính trẻ con hiếu thắng vẫn cố chấp ương bướng không chịu thừa nhận. Thanh thiếu niên mới lớn đều vậy, thành ra suốt cả buổi chiều ngày đấy, MingHao lần đầu tiên cãi lời mấy anh lớn rồi bỏ bữa.

Ngồi bó gối trong căn phòng chật hẹp tối om, đôi mắt MingHao rơm rớm hàng lệ long lanh và mặn chát. Cậu không muốn sự việc đi theo chiều hướng tiêu cực đến nhường này, cậu chỉ đơn giản mong có ai đó sẽ dỗ dành cậu thôi.

Bảo MingHao con nít cũng được, cậu cần lắm. Vì sống xa nhà nên tất nhiên tâm trạng phải nhạy cảm hơn người bình thường. Vernon là một ngoại lệ khác, thằng bé sống rất điềm tĩnh, dù có lỡ mắc sai lầm thì Vernon cũng chỉ cúi đầu nhận lỗi, thằng bé căn bản khác với MingHao.

[JunHao] Em ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ