Ngày đầu tiên gặp hắn, là ngày đầu tôi vào cấp 2. Bước vào ngôi trường mới đầy lạ lẫm, cái không khí ngượng ngập làm tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt bất cứ ai. Thế nên, ấn tượng về hắn vô cùng mờ nhạt, chỉ là tên con trai với khuôn mặt trắng tròn, tóc mái ngang ngố ngố ngồi cách tôi một lối đi mà thôi.
Vài hôm sau, tôi nhận ra tính cách hắn ta ý hệt bề ngoài. Ngốc nghếch và hậu đậu, làm việc gì cũng chậm chạp, và bị thằng nhóc ngồi trước tôi gọi bằng cái biệt danh đơn giản "Mập".
Lúc đó, tôi cũng thuộc dạng béo ú của lớp, nên cũng bị chúng nó chọc ghẹo, có điều, không phải Mập, mà là Heo. Ôi, còn thê thảm hơn á. Nên đối với hắn sinh ra đồng cảm. Cũng chỉ là thế thôi...
Chủ nhiệm lớp tôi năm ấy có dạy thêm toán lý, tôi bắt đầu xin đi học, mục đích chính là tìm ra một nơi tụ họp bè bạn ngoài cái lớp. Lúc ấy tôi ít khi đi chơi với bạn lắm.
Ở lớp học thêm, chỗ ngồi lộn xộn, hôm thế này, hôm lại khác. Có lần, hắn ngồi sau lưng tôi, bị cô cốc đầu vì cái lí do nào đó, rồi bắt làm bài tập. Thằng ngố đó nhìn như muốn thủng tờ giấy cũng không biết cách làm bài cô cho, tôi thì lại thấy vô cùng dễ, nên ngứa tay chỉ chọt vài chỗ. Ấy mà hắn nhạy vô cùng, nói chút liền hiểu răm rắp, làm một lèo được chín điểm. Hắn xách cuốn tập về chỗ, hếch mũi lên với tôi " Tao thông minh lắm đó, có điều hơi lười thôi."
Người bình thường đáng lí ra đã tát banh cái bản mặt khó ưa đó của hắn, nhưng, hôm ấy tôi lại không bình thường. Tôi bị cái mặt tự cao đó của nó làm cho ngây người. Cũng chả hiểu vì sao...
Qua một thời gian, hình như là hết học kì l, tên Mập ấy không còn mập nữa. Mà tôi thì vẫn ôm bụng ú phệ đến lớp, lúc ấy cũng chưa nhận ra điều gì khác lạ. Cho đến một ngày, trong một trò chơi nhỏ là tìm ra cặp đôi trai xinh gái đẹp của lớp, nam bầu cho nữ, nữ bầu cho nam. Tôi loay hoay nhìn tờ giấy trắng, không biết điền tên ai. Nhìn sang bên cạnh, thấy con bạn ghi hai chữ đập vào mắt - "Hoàng Lân". Tôi ngẩn người một phen rồi quay đầu lại nhìn hắn. Thấy hắn ta nhởn nhơ ghi một cái tên vào giấy. Lúc đó là gần chín giờ sáng, nắng từ cửa sổ chiếu vào, hắt lên người hắn. Cái mũi cao cao, đôi mắt sáng, hàng chân mày rậm, khóe môi vương nét cười. Lúc đó, tôi thừ người như vậy nhìn hắn hồi lâu, rồi không biết từ lúc nào, phiếu bầu của tôi cũng mang hai chữ "Hoàng Lân". Đợt bầu chọn đó, người đứng đầu bên nữ là Minh Ngọc, còn bên nam chính là hắn, kẻ khờ khạo đầy kiêu ngạo ấy lại được một phen hách dịch.
Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu nhìn hắn nhiều hơn, đương nhiên toàn là nhìn trộm. Không ít lần bị bắt gặp, tôi chỉ toàn giả lơ sang chỗ khác, hoặc là mượn cây viết, mượn quyển sách. Đến tận bây giờ, tôi mới thấy những trò năm đó của bản thân thật ngu ngơ, nhưng có lẽ là vì hắn còn ngu ngơ hơn tôi, nên cứ tin răm rắp.
Con nít đời bọn tôi đã được gọi là con nít quỷ, mới lớp 6, lớp 7 đã bày đặt yêu đương nhăng nhít. Hắn với Ngọc cũng thế, cũng quen nhau một đoạn thời gian. Hồi ấy tôi là con mọt sách, nên với mấy thứ thế này cũng không quan tâm để ý, trong lớp tôi khi đó không ít cặp đôi đâu. Nhưng đến khi thấy hắn ta gióng trống khua chiêng tặng quà cho Ngọc, tôi chỉ biết lặng im cắm đầu vào trang sách giáo khoa, mà thậm chí còn không biết là môn gì. Cảm giác lúc đó thật kì lạ, không phải buồn, cũng không phải đau, chỉ là khó chịu, khó chịu đến mức mắt đỏ hoe.
Không lâu sau đó, hai người họ chia tay, tôi thấy hơi bất ngờ, Ngọc thì cho rằng tình yêu con nít thôi, không quan trọng. Còn hắn, có vẻ rất buồn.
Nguyễn Minh Ngọc là một cô gái tương đối hoàn hảo, có học lực, có ngoại hình, nên con trai lớp tôi đa số đều thích bạn ấy, mà những ai có vẻ được được bạn ấy đều đã quen qua. Ở bạn ấy tạo cho người ta một cảm giác khác biệt. Mãi đến sau này tôi mới biết miêu tả cảm giác đó, bất cần đời, có lẽ vì vậy nên tạo nên sức hút.
Và trong số những chàng trai hậu chia tay của bạn ấy, duy chỉ có hắn là khác biệt. Hắn không níu kéo rườm rà, cũng không hô hoán yêu đương. Chỉ im lặng như thế, với gương mặt man mát buồn. Hình ảnh khắc sâu nhất trong tôi, chính là hắn đứng lặng yên tựa vào một cây cột lớn, nhìn bạn ấy ở phía trước cười đùa. Đến bây giờ nghĩ lại, đứa trẻ mười ba tuổi năm ấy, có phải là quá ngốc không?! Cả hắn cả tôi, đều ngốc nghếch.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Học Đường) Năm Ấy Của Tôi Từng Thích Một Người
RomanceMối tình ngô nghê của thuở mới lớn, bồi hồi, xao xuyến và trong veo.