Đế Nghiệp Vô Thương

6.7K 47 6
                                    

Tác giả : Vạn Diệt Chi Thương

Genre : Đam mỹ, nhất thụ đa công, cung đình, cường thủ hào đoạt, ngược tâm ngược thân

Độ dài : 84 chương

Chương 1 : Phá doanh  

"Vương gia ! Dân Hung Nô lại đến !" Một tiểu binh hoang mang rối loạn từ ngoài trướng chạy vào, trên mặt đầy vết máu.

"Lớn mật ! Không được phép dám can đảm chạy vào soái doanh !" Một thân hắc sắc kính trang, nam tử che nửa khuôn mặt lớn tiếng quát, tiểu binh kia sợ tới mức quỳ sụp xuống.

"Ngươi đi xuống đi." Nam nhân tĩnh tọa trong lều trại vẫn nhắm mặt, tiểu binh liền bị bọn lính lôi ra ngoài.

"Vương gia, đã hơn một tháng, viện quân trong cung vẫn chưa thấy tới, nếu cứ như vậy, chỉ sợ khó có thể sức tiến công của quân Hung Nô." Hắc y nam tử một quyền đập xuống mặt đất, đây không phải là bức bọn họ chết sao ?

Biên cảnh tuy có chiến sự xung đột, nhưng chưa bao giờ thảm liệt giống như lần này, chỉ vì Thiền Vu Hung Nô mệnh đã đán tịch, bọn kế vị người Hung Nô tranh nhau đánh Thiên Triều, trước mặt Thiền Vu giành lấy vài phần hảo cảm.

Mấy tháng qua, quân Hung Nô không có cách nào tiến đánh bắt đầu dùng kế sách quấy phá, mỗi đêm thừa dịp người yên nghỉ liền phái tiểu quân đến quân doanh Thiên Triều bắt đầu phóng hỏa giết người, khiến quân Thiên Triều lòng người hoang mang, chỉ nơm nớp lo sợ quân Hung Nô khi nào thì qua đây ám toán.

Tổn thất tuy nhỏ, nhưng ảnh hưởng đến quân tâm.

Lúc này lại càng quấy phá ! Không thể tưởng được quân Hung Nô luôn luôn đấu đá lung tung cũng có thể là một đối thủ tàn nhẫn xảo quyệt như vậy. Nguyên Bạch Lệ cười lạnh một tiếng, nhưng nghĩ đến chỉ có vậy mà có thể đánh thắng Nguyên Bạch Lệ hắn, thì ý nghĩ đó quá đơn giản !

"Long Điệp ! Lệnh Thập Tương đến trước trướng đợi lệnh !"

"Vâng !" Trong mắt hiện lên một tia kích động, hắc nhân nam tử nhận lệnh lui ra.

Nam nhân trong trướng cười lạnh một tiếng, bắt lấy trường kiếm bên cạnh, tuốt gươm ra khỏi vỏ, lãnh quang hướng về phía doanh trại của quân địch : Nguyên Bạch Lệ hắn muốn tự mình nhìn xem, đối thủ khó dò này đến tột cùng là người phương nào.

Thiên Triều đồng nhân năm thứ sáu, quân Hung Nô cùng Thiên Triều giao chiến vùng biên cảnh, quân Thiên Triều mười vạn, mà quân Hung Nô năm mươi vạn, khổ chiến ba tháng mà chỉ có Duệ Thân Vương Nguyên Bạch Lệ chưa làm cho quân Hung Nô bước vào Trung Nguyên nửa bước.

Bên ngoài trước Thập Tương đang chờ xuất phát, Long Điệp đứng bên cạnh Nguyên Bạch Lệ.

Nam nhân lạnh lùng nhìn xung quanh một lượt : "Cùng ta đi !" Sau ba tiếng, Nguyên Bạch Lệ không cần phải nhiều lời, khóa mã rút kiếm hướng tới quân doanh của quân Hung Nô mà tiến. Kẻ còn lại cũng không chút do dụ đi theo.

Quân doanh Hung Nô nửa đêm, bọn chúng vẫn dương dương tự đắc khi bị quân Thiên Triều tập kích lại trở nên hoang mang hỗn loạn, không nghĩ được "khách nhân" chính là rút kiếm đến thăm.

Nguyên Bạch Lệ thân là nguyên soái nhưng lại tự mình mang theo mười một tướng lĩnh đi vào đại doanh Hung Nô, quân Hung Nô khi biết được thần binh này là ai, thì cũng đã đầu người rơi xuống đất.

"Quân Thiên Triều đã qua tới rồi ! Quân Thiên Triều đã qua tới rồi !" Doanh trại Hung Nô nhất thời đại loạn, hỏa quang bùng lên, nhưng lại xuất hiện một người.

Một kiếm hạ xuống, máu văng khắp nơi, Nguyên Bạch Lệ không để ý thủ hả khuyên can, sát khai một đường thẳng đến lĩnh doanh của quân Hung Nô mà đi.

"Vương Gia !" Các tướng lĩnh ra sức chém giết ở phía sau, mắt thấy Vuơng Gia của mình lại không sợ chết tiến sâu vào trong quân doanh, mỗi người gấp đến độ đỏ mắt, đáo trong tay càng thêm mạnh.

Giục ngựa tới tận sâu trong quân doanh, quân địch lại rất ít.

Tựa như Tu La diệt thế, thanh trường kiếm tắm bao máu người nhưng vẫn không ẩn một vết máu, dưới ánh trăng lạnh lùng lại càng lóe ra ngân sắc sâm nhiên, cũng như chủ nhân của nó, cao ngạo mà lạnh lùng khiến người khác không dám nhìn, thế cường đại làm cho người ta không dám đến gần.

"Nguyên Bạch Lệ đã đến rồi đây ! Tướng quân bọn Hung Nô ở chỗ nào ?" Tiếng quát lạnh lùng, cuồng ngạo chẳng chút sợ hãi, Nguyên Bạch Lệ nắm trường kiếm quan sát nhân mã bốn phía.

"Hảo khí phách ! Đều lui ra !" Một tiếng vang lên, đem bọn người vây quanh Nguyên Bạch Lệ đều dần dần tản ra, một đại hán gương mặt đầy bột phấn trái phải ôm mỹ nữ xuất hiện trong tầm mắt Nguyên Bạch Lệ.

Đối diện ánh mắt lãnh ngạo đánh giá của Nguyên Bạch Lệ, kẻ tới quần áo không chỉnh một trận thổn thức : "Đúng là một nam nhân tuấn tú !" Một đôi mắt như bốc hỏa quét tới quét lui trên người Nguyên Bạch Lệ, thoáng nhìn chuôi kiếm lạnh như băng, ha hả cười nói, "Thanh kiếm thật lợi hại ! Hảo kiếm phối mỹ nhân, quả nhiên là tuyệt phối !"

"Tả Hiền Vương Hách Liên Bột ?" Không chút nào để ý tới ngôn ngữ khinh bạc của kẻ đến, Nguyên Bạch Lệ nói.

"Đúng vậy." Đem các sắc mỹ nhân trong lồng ngực đẩy ra, chỉnh chỉnh quần áo hỗn độn, Hách Liên Bột cười nói, "Vương Gia thật hưng trí, khuya khoắc còn muốn tự mình chạy tới."

"A ! Lễ thượng vãng lai mà thôi !" Nguyên Bạch Lệ phản bác lại một câu.

"Lễ ?" Hách Liên Bột một trận trầm tư suy nghĩ, "Ta cũng không nhớ rõ ta có tặng sính lễ cho Thiên Triều, nhưng lại cả kinh Vương Gia tự mình đưa lên cửa !"

Sắc mặt Nguyên Bạch Lệ lạnh lùng, người này rõ ràng là đang đùa giỡn hắn ! Sớm nghe nói Tả Hiền Vương Hung Nô là một nam tử thích tầm hoa vướng liễu, hôm nay vừa thấy đúng là một lời nói dối, chỉ thấy nam tử trước mắt này lòng dạ cùng dã tâm không lường được.

Cười lạnh một tiếng, Nguyên Bạch Lệ giục ngựa hướng về phía Hách Liên Bột phóng tới. "Vậy để xem Hiền Vương có thể hưởng thụ nổi hay không !" Trường kiếm vung lên, ánh sáng lạnh như trăng, kẻ này phải diệt trừ !

Khom người né tránh một kiếm, Hách Liên Bột vừa thoát chết cũng không hề suy giảm khí thế, cười lớn một tiếng : "Hảo thân thủ ! Chẳng qua ngươi ở trên ngựa còn ta ở mặt đất có phải hay không rất không công bằng ?"

Hách Liên Bột lòng bàn chân đạp tới, hướng về phía Nguyên Bạch Lệ, giữ chặt yên ngựa xoay người định leo lên ngựa cùng Nguyên Bạch Lệ. Chương 2 - Triền chiến  
Hách Liên Bột đạp gió, nhưng lại hướng về phía Nguyên Bạch Lệ, giữ chặt yên ngựa xoay người định ngồi lên yên ngựa của Nguyên Bạch Lệ.

"Ngựa này của ta không phải ai cũng có thể cưỡi được." Dứt lời, Nguyên Bạch Lệ xoay tay ra phía sau lưng Hách Liên Bột chụp lấy, làm cho đối phương mất thăng bằng ngã xuống, nhưng Hách Liên Bột cũng thừa dịp này hung hăng đánh vào mông ngựa.

Bị đau, tuấn mã hí vang một tiếng, không nề hà chủ nhân khống chế mà chạy như điên ra ngoài, khiến Nguyên Bạch Lệ như thế nào kéo cũng kéo không được, Hách Liên Bột thấy thế cười vang, thừa dịp Nguyên Bạch Lệ đang chấn kinh mà điểm nhẹ mũi chân, như một sợi dây đàn bị đứt mà tung người lên không ngồi trên lưng ngựa.

"Thắt lưng của Vương Gia thật mảnh khảnh nha." Nam tử ngồi sau Nguyên Bạch Lệ cười lớn một tiếng, một đôi tay gắt gao ôm lấy Nam nhân phía trước, thân mình cũng dán lên.

"Đi xuống !" Khuỷu tay vung mạnh ra sau, kẻ phía sau truyền đến một tiếng kêu rên thống thổ, nhưng đôi tay kia như thế nào cũng không buông. Hành quân đả chiến mấy năm nay, có bao giờ gặp phải tên vô lại này ? Một bên trấn an con ngựa đang thất kinh, Nguyên Bạch Lệ cũng không quên vung mạnh khuỷu tay ra sau, nhưng kẻ phía sau cũng đã thông suốt, không chỉ ôm lấy thắt lưng của Nam nhân, còn thuận tiện đưa tay vòng qua nắm lấy.
Quân doanh đang giao chiến nhanh như chớp hiện lên, nhưng lại không có kẻ nào dám ngăn đón, một người là Thân vương của Thiên Triều, một kẻ là Tả Hiền Vương Hung Nô, người nhìn thấy cũng chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm, đến khi phục hồi lại tinh thần, hai người đã sớm biến mất trong màn đêm mờ mịt của thảo nguyên.

Trên thảo nguyên mịt mù, chiến tranh của hai người phải nói là càng đánh càng hăng, hai kẻ võ nghệ cao siêu cứ ngồi một ngươi mà ngươi một quyền ta một cước, thỉnh thoảng lại có một kẻ sắp rơi xuống ngựa, Hách Liên Bột bị Nguyên Bạch Lệ một cước đá ra ngoài, Đại vương của thảo nguyên kia liền linh hoạt cuốn lấy mình người, lấy đà từ bụng ngựa lại vòng một vòng đi lên.

Một khi đã ngồi lên, hai tay liền nắm lấy chân Nguyên Bạch Lệ đè ép tới, chính mình cũng nhân cơ hội leo lên ngựa đem Nam nhân gắt gao đè xuống.

Cứ như thế ngươi tới ta đi, tuất mã không biết chạy đã bao lâu, hai người cứ ở trên lưng ngựa một phen trình diễn võ thuật, nhưng từ lúc đánh giá ban đầu dần dần thưởng thức lẫn nhau, chiêu thức tàn nhẫn cũng thành tương hỗ lẫn nhau.

Nhân sinh trên đời, tri kỷ khó cầu ! Cuộc sống vương giả, nhãn quang lại quá cao, giang sơn ngàn dặm cũng tìm không ra một người có thể đứng sóng vai, vận mệnh trêu người, người tri kỷ nhất, lại là địch nhân phân cao thấp cả đời.

Con ngựa phi nước đại cũng bắt đầu thả chậm tốc độ, hao hết khí lựa cũng không quản trên người còn có hai kẻ điên, thảnh thơi ngừng lại, chẳng muốn đi thêm bước nào nữa.

"Trung Nguyên còn có một hán tử như ngươi !" Vuốt đi mồ hôi, Hách Liên Bột ngăn lại nắm đấm của đối thủ ha ha cười nói.

"Quân Hung Nô lại vẫn có một kẻ điên như ngươi !" Không còn vẻ lãnh ngạnh lúc đầu, trong lời nói của Nguyên Bạch Lệ bắt đầu dịu đi.

"Sẽ còn điên hơn nữa, ngươi có muốn kiến thức không ?" Nghe xong câu nói của Hách Liên Bột, Nguyên Bạch Lệ trong lòng khó hiểu, tên này còn muốn làm gì ? Không khỏi nhìn lại nam tử.

Ánh mắt chợt loeas, Hách Liên Bột mạnh mẽ vươn người về phía Nguyên Bạch Lệ, đối phương cũng kinh hãi hết sức bị kẻ này hung hăng đẩy ngã, hai người tựa như một trái tuyết cầu hợp cùng một chỗ, từ trên lưng ngựa lăn xuống, ngươi áp ta ta áp ngươi lăn mấy vòng mới bắt đầu ngừng lại.

Còn chưa dùng lại, Nam nhân trong lúc đó đã bắt đầu tính toán, dựa vào cái gì ta cũng bị ngươi đặt ở phía dưới ?

Nguyên Bạch Lệ bị đặt ở phía dưới, liền dùng hết sức trở mình đem Hách Liên Bột đặt ở phía dưới, rồi bị áp trở về, như thế sau một trận quay cuồng lại ly càng xa con người đang nhàn nhã gặm cỏ. Cuối cùng, Nguyên Bạch Lệ ở Trung Nguyên vẫn không theo kịp quái lực của Hách Liên Bột, bị người đè lên.

"Đứng lên !" Nam nhân sớm đã hao hết khí lực, thở hổn hển từng hơi, trên người có một kẻ đè nặng xuống càng làm hắn thêm khó chịu.
"Thật vất vả mới ôm được nhuyễn ngọc ôn hương vào trong ngực, như thế nào có thể nói đứng lên liền đứng lên !" Hách Liên Bột cứ thế áp cả người lên Nguyên Bạch Lệ, nơi thân thể dính sát vào nhau tỏa ra tiếng tim đập cùng mùi hương của đối phương.

Mệt đến mức không muốn nói chuyện, Nguyên Bạch Lệ ngưỡng mặt lên trời nhắm mắt lại, chờ hắn hảo dưỡng khí lực, lại đánh một trận ! Chính là thanh tịnh không bao lâu, sức mặt Nguyên Bạch Lệ lại càng ngày càng khó coi, cắn răng nói : "Đem tay ngươi thả ra !"

"Thắt lưng của đàn ông Trung Nguyên cũng mảnh khảnh giống như người sao ?" Tay cứ xoa xoa ở trên lưng, Hách Liên Bột nép vào thân Nam nhân, không có chút ý tứ đứng dậy.

"Đàn ông Hung Nô nào cũng giống như người không có giáo dưỡng sao ?" Dau đó liện một trận khẩu chiến, ngươi tới ta đi, không chút nào nhường nhịn, nhưng nhìn khôgn ra tên Hách Liên Bột diện mạo xấu xí này lại mồm mép lợi hại tới vậy.

"Họ Nguyên, bổn vương thích người.?" Vốn là khẩu chiến sảo đến sảo đi, Hách Liên Bột đột nhiên nói một câu ái muột.

"A ! Hiền Vương chính là gặp người liền nói thích ?"

Hách Liên Bột chỉ cười nhẹ một tiếng, dùng hai tay đem thân mình động lên nhìn chằm chằm Nguyên Bạch Lệ, nhếch miệng ói : "Nam nhân nhà người, đủ hương vị ! Không giống mấy con cóc chân yếu của Thiên Triều, thấy ta liền quỳ sụp xuống."

Nghe thấy lời của Hách Liên Bột, Nguyên Bạch Lệ mặt mày phát lạnh, đang muốn nhấc chân đem kẻ ở trên đá đi xuống, liền đột nhiên phát hiện gương mặt của Hách Liên Bột phóng đại ra.

"Ưm !" Thứ lông lá gì đó khiến hắn khó chịu, thứ gì đó mềm mềm còn dùng sức cọ xát lên miệng....

"Làm càn !" Chân đá một cước, hăng hăng đem Hách Liên Bột đá xuống, Nguyên Bạch Lệ lấy tay áo dùng sức chùi sạch miệng, bộ dạng như vậy cùng với vẻ anh tuấn trên mặt thập phần không hợp.

"Ha ha ha... Vương Gia không cần thẹn thùng, loại chuyện này làm nhiều lần sẽ quen." Lau đi bột phấn trên mặt mình, Hách Liên Bột chiếm được tiện nghi liền cười ha ha.

Hai thủ lĩnh quân doanh này, ngay trong thảo nguyên mờ mịt đánh nhau đến nằm bệt ra đất, lấy lại khí lực lại đánh nhau, trong không trung lại vẳng lại vài tiếng mắng chửi, con ngựa xa xa thản nhiên đứng ăn cỏ. chương 3 - Đạo biệt   Nói tới kẻ vô sỉ mặt dày mày dạn nhất thiên hạ, Nguyên Bạch Lệ rốt cục cũng đã gặp qua !

Nhìn Vương Gia nhà mình vừa rồi thu động một lông chim màu đen bộ dạng vừa tức giận lại vừa có điểm vui vẻ, Long Điệp không khỏi thở dài.

Từ ngày Vương Gia mang theo bọn họ đi vào quân doanh Hung Nô, quân Thiên Triều tuy rằng sĩ khí dâng lên, theo lý thuyết mà nói cũng không có thể chắc chắn ngăn được việc đối phương tấn công, dù sao thì bọn họ bên này chỉ có ba vạn quân mã, đối phương lại nhiều hơn mình đến mấy chục lần !

Long Điệp tự nhiên là không biết trong lòng Nguyên Bạch Lệ suy nghĩ cái gì, ngày ấy cùng Hách Liên Bột đại chiến một ngày một đêm, cuối cùng một mình cưỡi ngựa trở về đem cái tên căn bã kia trên thảo nguyên, Nguyên Bạch Lệ cao hứng không bao lâu liền phát hiện Hách Liên Bột thật sự là cùng mình lãng phí thời gian.

"Tranh giành không chém giết, thế nào ?" Đối phương nói ra một câu rất kỳ quái, bất chấp có phải là mưu kế hay không, Nguyên Bạch Lệ quyết định đáp ứng trước rồi nói sau.

Kết quả thật cũng ngoài dự kiến của hắn, hnl quả nhiên tuân thủ lời hứa, sau đó hai quân giao chiến như người một nhà, ngươi đem mã khiên thảo nguyên ném ra xa, ta đem chiến xa trung nguyên chạy trong gió, ngươi ném một mị nhãn, ta đáp trả một trừng nhãn, sau đó tự động trở về nhà.

Này thực ra là thế nào ?! Nguyên Bạch Lệ hít một ngụm, nói với Long Điệp : "Coi chừng quân doanh." Sau đó lại giống như trước cưỡi ngựa đi.

Nhìn Vương Gia đi xa, Long Điệp trong mắt lộ ra chút mất mát, cũng là bắt đầu từ ngày ấy, Vương Gia thường xuyên một mình đi ra ngoài, vô luận y thỉnh cầu như thế nào, cũng không mang theo bất kỳ ai.

Gió thổi trên mặt cỏ, đại mạc mờ mịt, ngay cả một một con ngưu dương cũng không gặp, mặt cỏ xào xạc cuồng phong, ngẫu nhiên nghe được một tiếng hát vang lên ở nơi nào, hào sảng vạn phần.

"Hừ ! Hiện tại mới đến !" Ở xa xa chợt nghe thấy tiếng ca của người nọ, Nguyên Bạch Lệ hiện ra một mạt mỉm cười, mấy ngày nay hai người thường xuyên trộm chạy ra cùng nhau bàn luận, từ khi đánh nhau đến không còn khí lực cho đến nói chuyện trên trời dưới đất, có đôi khi Nguyên Bạch Lệ nghĩ, nếu hắn không phải Hiền Vương của Hung Nô, bản thân cũng không phải Vương Gia của Thiên Triều, thật là bằng hữu kiếp này khó có được...

Đang suy nghĩ miên man, chợt thấy một nam tử cưỡi một con ngựa chiến màu đỏ xuất hiện, Nguyên Bạch Lệ liếc mắt nhìn người vừa đến, rồi đột nhiên ngây dại, người này là ai vậy ?

"Ha hả ! Vương Gia nhìn bổn vương như vậy, chẳng lẽ là coi trọng bổn vương ?" Là tiếng của Hách Liên Bột, nhưng bề ngoài hiện tại cùng với trước kia như hai kẻ khác hẳn.

"Ngươi định đi cầu hôn ai vậy ? Ăn mặc lộng lẫy như thế." Nguyên Bạch Lệ khó chịu nói, Hách Liên Bột trước kia chẳng có chút bộ dáng của Hiền Vương, gương mặt đầy hồ bột không nói đến, ngay cả y phục cũng chẳng bao giờ chỉnh tề.

Nhưng Hách Liên Bột hôm nay không chỉ thay đổi một thân trâng phục hoa lệ màu đỏ sẫm làm nổi bật dáng người, trên mặt cũng thực sạch sẽ, trước kia không chú ý, hôm nay vừa thấy lại phát hiện người này ngũ quan sâu sắc, trong vẻ anh tuấn lộ ra một khí phách khiến người ta khiếp sợ, so với Nguyên Bạch Lệ không hề kém chút nào, có lẽ còn thêm phần dũng khí của nam tử đại mạc.

Ngửi thấy một vị đạo không bình thường, Nguyên Bạch Lệ nói : "Các người rốt cục tính toán tiến công Thiên Triều ra sao ?"

Không nghĩ tới Nguyên Bạch Lệ lại mẫn tuệ như vậy, Hách Liên Bột nhếch miệng cười : "Không tồi, nhưng người tiến công không phải là ta, ngươi có thể yên tâm."

"Hừ ! Không thể ở trên chiến trường hạ gục ngươi, thật sự là đáng tiếc." Quát to lên, chỉ vì chuyện này sao ? Sắc mặt Nguyên Bạch Lệ bắt đầu khó coi.

"Ai ! Đáng tiếc là ta về đi về một chuyến xử lý chút việc nhà, Vương Gia đến lúc đó cũng đừng quá mức tưởng niệm bổn vương."

"Ha ? Ngươi yên tâm, lần sau ta nhất định tự mình dẫn dắt đám thủ hạ không ra gì đến phủ thượng của Hiền Vương bái phỏng." Hai người này giống như một ngày không đấu võ mồm, thì cảm thấy không thấy thoải mái.

"Ha ha ha !" Ngửa mặt lên trời cười to một hồi, Hách Liên Bột nhìn thẳng Nguyên Bạch Lệ nói : "Được ! Phải có một ngày nào đó, ta Hách Liên Bột cũng sẽ tiếp nhận." Cười xong, Hách Liên Bột nghiêm nghị hiếm thấy : "Từ biệt lần này, không biết khi nào có thể gặp lại, Nguyên Bạch Lệ, ngươi là người duy nhất mà Hách Liên Bột ta bội phục. Chỉ tiếc ta và ngươi tuy có tinh tinh tương tri, nhưng ý trời trêu người, không thể sống chúng dưới một bầu trời."

Gặp Nguyên Bạch Lệ trầm mặc không nói, Hách Liên Bột thở dài, tiếp tục nói : "Thiên Triều hoàng đế đối với ngươi tựa hồ rất kiêng kị, ngươi cần gì phải cúi đầu xưng thần với hắn, lao lực biên quan ? Cái gọi là gần vua như gần cọp, thông minh như ngươi, vì sao còn muốn để hắn bên người ?"

Vì cái gì sao ? Nguyên Bạch Lệ không khỏi lộ ra một tia cười khổ, trong đầu hiện lên hình ảnh má lúm đồng tiền của một thiếu nữ .

"Hóa ra ngươi có người trong lòng." Làm như tiếc hận, Hách Liên Bột theo ánh mắt của Nguyên Bạch Lệ nhìn về một nơi xa xôi, giống như nghĩ đến người kia đến tột cùng là ai.

"A, cũng là người, cũng sẽ có một người dây dưa." Nguyên Bạch Lệ thở dài.

"Không tồi ...." Hách Liên Bột nhìn vào sườn mặt của nam nhân, cương nghị mà không mất vẻ nhu hòa, hắn đột nhiên cưỡi ngựa đến bên cạnh Nguyên Bạch Lệ, cười nói, "Cuộc chiến nửa tháng sau người nhất định phải thắng, nếu không ta sẽ không khách khí."

"Hừ ! Không khách khí cái gì ?" Nguyên Bạch Lệ nhìn lại, gương mặt kẻ vừa cao râu này lại đột nhiên phóng đại lên.

Hách Liên Bột khóe miệng giương lên từ chối cho ý kiến, đột nhiên kéo qua Nguyên Bạch Lệ cắn lên vành tai : "Rơi vào trong tay ta, liền cho ngươi nếm thử, chút hương vị cùng cưỡi một con ngựa."

Khi đó mbl không rõ vẻ mặt xấu xa kia của Hách Liên Bột là có ý gì, đợi sau khi hiểu ý tứ thâm tầng trong câu nói của Hách Liên Bột, muốn lấy đao chém người, thì Tả Hiền Vương Hách Liên Bột đã trở về hoàng thành.

Mà Nguyên Bạch Lệ, cũng gặp phải một cuộc quyết chiến. Chương 4 - Trữ Vương   Thế sự như đánh cờ, ai có thể đoán biết được ?

Thiên Triều Đồng Nhân năm thứ tám, quân Hung Nô ồ ạt tấn công, biên cảnh báo nguy, mà Cảnh Đế Nguyên Liên trong hoàng thành lại bệnh nặng, triều chính đại loạn.

Ngọn đèn dầu lay động, hồ cầm phiêu lạc một khúc mai hoa, gió cuốn theo ngàn dặm, cuốn đến ánh trăng lạnh se sắt....

Trong quân trướng, nam tử mặc áo đơn màu trắng, nhíu lại đôi mày, con mắt đen thâm trầm. Hách Liên Bột đi rồi, lại một con sói càng hung bạo đến, mà Nguyên Liên bệnh nặng, các thế lực trong triều đình chỉ lo tranh quyền đoạt thế cho bản thân, làm sao lo cái gì viện thủ, chỉ sợ là ước gì Nguyên Bạch Lệ chết trận chiến trường.

Ba vạn quân mã, đủ làm gì ? Nguyên Bạch Lệ trong lòng mắng chửi Nguyên Liên một phen, những năm gần đây người nọ đã khống chế hơn phân nửa quân quyền, vẫn áp chế lực lượng của mình, liền ngay cả việc chống Hung Nô cũng chỉ đưa mười vạn quân, nhưng lại đưa cho một tên tướng vô năng, lãng phí sáu vạn tướng sĩ rơi vào một đống xương khô.

Mà giờ khắc này điều Nguyên Bạch Lệ lo lắng nhất không phải là quân Hung Nô giống như sói đói hổ vồ, mà chính là vạn nhất Nguyên Liên chết đi, hắn nên làm cái gì bây giờ. Lúc này, Long Điệp ngoài cửa cuống quít tiến vào thông báo : "Vương Gia ! Trữ Vương đến đây !"

"Trữ Vương ?" Nguyên Bạch Lệ nhíu mày càng chặt, ba năm trước đây biên quan bùng nổ phản loạn, hắn mang binh đi trấn áp, ngay tại chiến trường lần đầu tiên gặp Trữ Vương Trương Tứ Phong, kẻ giết cha soán vị.

Trên chiến trường ngoan tuyệt, tuyệt không nương tay, dưới chiến trường lại là một kẻ ăn chơi trác táng, uống rượu mua vui, yêu thích thanh sắc. Rõ ràng là tâm địa rắn rết, lại cố tình phô ra một bộ chỉ nhờ may mắn, quả thật là sói đội lốt cừu. Cùng người như vậy qua lạ, hơn phân nửa không có kết cục gì hay ho.

Nguyên Bạch Lệ không cùng Trương Tứ Phong tiếp xúc nhiều, hai người tự nhiên là không quen biết, nhưng nghe Trữ Vương Trương Tứ Phong đột nhiên lại đến vào lúc mẫn cảm như thế này, trong lòng rất kinh ngạc, lập tức ra lệnh cho Long Điệp mời người vào.

Hai người gặp mặt khách sao một lán, Trương Tứ Phong ảm đạm cười : "Tại hạ có việc cùng Vương Gia trò chuyện với nhau, có thể cho người ngoài tạm thời lui ra ?" Ý chỉ Long Điệp bên cạnh, trên mặt Long Điệp phát lạnh, nhưng thấy ánh mắt của Nguyên Bạch Lệ cũng liền lui xuống.

"Trữ Vương đêm khuya đến, chẳng lẽ trong triều đã xảy ra đại sự gì ?"

"Triều đình cách ta xa như vậy, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không truyền vào trong tai của ta." Đôi mắt phượng của Trương Tứ Phong nhìn Nguyên Bạch Lệ mặc áo đơn từ trên xuống dưới, khẽ cười nói : "Gió đêm rét lạnh, Vương Gia chú ý thân thể mới đúng."

Bị Trương Tứ Phong nhìn chăm chú thập phần không thoải mái, Nguyên Bạch Lệ cười nói : "Đa tạ hảo ý của Trữ Vương."

"Trương mỗ nhiều năm trước có nghe nói Vương Gia có thể gọi là đệ nhất nhân chi mĩ của Thiên Triều, thầm nghĩ đến tài hoa phong lưu của Vương Gia." Trương Tứ Phong nhếch miệng cười, "Cho đến ba năm trước trên chiến trường nhìn thấy, mới biết được hôm nay cũng chỉ có Vương Gia có thể xứng với tiếng khen, cuồng mà không ngạo, mỹ mà không tầm thươing, làm cho Trương mỗ hết sức kinh ngạc, cũng có nhiều phần ái mộ."

"Ha hả, Trữ Vương quá khen." Nguyên Bạch Lệ sắc mặt lạnh đi vài phần, cân nhắc Trương Tứ Phong này đi vào đây để làm gì, chính là người này hành sự luôn quái dị, thật sự làm cho hắn khó có thể nắm bắt, giờ phút này lại hoa ngôn xảo ngữ, không hiểu ra sao.

Thấy phản ứng của Nguyên Bạch Lệ, Trương Tứ Phong sâu kín nói :"Người đã yêu Vương Gia quả thật là người thương tâm nhất trên đời."

"Xin chỉ giáo ?"

"Vương Gia mặc dù tài hoa siêu quần tuyệt luân, nhưng đối với chuyện tình yêu lại ngây ngô vô cùng, đối với kỳ ý của người khác lại không hề phát hiện ra, chỉ khổ ta ái một Vương Gia, không biết năm nào tháng nào mới có thể khiến cho Vương Gia thông suốt."

Một câu dài của Trương Tứ Phong làm cho Nguyên Bạch Lệ nhất thời băng hàn đầy mặt, trầm giọng nói : "Trữ Vương ngàn dặm xa xôi, đêm hôm khuy khoắt đến doanh trại của ta chẳng lẽ chỉ để nói mấy lời điên ngôn điên ngữ đó sao ?"

Như tự nói với mình, Trương Tứ Phong cười khổ một tiếng "Đối với một người như Vương Gia, xem ra thật phải dùng hành động để bày tỏ mới được." Dừng một chút, Trương Tứ Phong thu hồi gương mặt tươi cười bất hảo lại, nghiêm mặt nói : "Vương Gia hẳn biết trong tay ta có bao nhiêu nhân mã."

Sắc mặt nghiêm nghị của Trữ Vương này nhưng thật ra có khí phách khiếp người, Nguyên Bạch Lệ nhíu mày nói : "Ý của Trữ Vương là ?"

Trong phiên vương, chỉ có một mình Trương Tứ Phong được có mười vạn quân mã, nói là mười vạn, nhưng Nguyên Bạch Lệ kỳ thật biết được có khoảng gần hai mươi vạn nhân mã. Nhưng Trương Tứ Phong lợi hại ở chỗ không chỉ bấy nhiêu, mà là còn có Tu La Thập Tam phiên, mà Thập Tam phiên này không phải là người Trung Nguyên, toàn bộ đến từ những nơi hoang dã.

Võ công cao cường lại tinh thông binh pháp, hơn nữa đồng nhất là kỵ binh, so với Thiên Triều vốn lấy bộ binh làm chủ quân thì có thể nói là riêng một ngọn cờ. Dùng để đối phó quân Hung Nô, không thể nghi ngờ đây chính là một lợi khí.

Nói vậy Trương Tứ Phong sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, lại càng không vô duyên vô cớ giúp mình một phen, Nguyên Bạch Lệ chỉ còn chờ xem người này rốt cục đưa ra điều kiện gì.

"Vương Gia quả nhiên thông minh." Nam tử nhanh nhẹn cười, từ trong lồng ngực xuất ra một lệnh bài màu vàng, "Điều kiện của ta, kỳ thật rất đơn giản...." Ái muội cười cười, Trương Tứ Phong tiến lên kéo tay Nguyên Bạch Lệ đem quân phù đặt trong lòng bàn tay của nam nhân, rồi lại không buông ra quân phù, chỉ xoa xoa bàn tay hiền hòa ôn hậu của nam nhân.

Mày Nguyên Bạch Lệ nhíu lại, nhìn chằm chằm Trương Tứ Phong cách mình nửa bước, cảm thấy một cơn áp bách khó hiểu, mà quân phù trong tay lại thập phần khó quyết.

"Trữ Vương.... Ưm !" Nguyên Bạch Lệ vừa muốn mở miệng nói chuyện, nam tử đối diện như chờ đến thời cơ này ôm chặt lấy nam nhân đơn bạc, cường hôn Nguyên Bạch Lệ.

Nguyên Bạch Lệ cả kinh, đang muốn giãy dụa, Trương Tứ Phong dùng sức ôm nam nhân đồng thời đem quân phù đặt vào lòng bàn tay Nguyên Bạch Lệ, ý muốn nói, cũng không cần phải nói.

Vô luận nghĩ thế nào cũng không có nghĩ đến điều kiện như vậy, Nguyên Bạch Lệ gắt gao cầm lấy quân phù trong tay, không đẩy ra cái hôn cường ngạnh mà bá đạo.

Thiên Triều đồng nhân tám năm, Duệ Thân Vương đánh lui quân Hung Nô, lấy thủ cấp của Hữu Hiền Vương Hách Liên Thanh, chiến thẳng khải hoàn. Đồng thời, bệnh tình của Cảnh Đế Nguyên Liên cũng càng nặng, mệnh tại đán tịch. Chương 5 - Đế băng  
Liêm mạc buông xuống, thấp thoáng hai bóng người, ho khan không ngừng, trong phòng tràn ngập vị thuốc Đông y dày đặc, phồn cẩm xa hoa, nhưng lại là những thứ lạnh như băng.

Ngoài cửa tầng tầng người vây quanh, một số là hoàng thân quốc thích, một số là triều thần quan viên, còn lại là hoàng hậu quý phi, hoàng tử công chúa, cũng mở không được cánh cửa gỗ nặng trịch kia, chỉ có thể lẳng lặng quỳ gối bên ngoài, nhưng không hề ánh mắt nhìn nhau như muốn nói.

Căn phòng bên trong cánh cửa, chỉ có hai người.

Hoàng đế Nguyên Liên hấp hối nằm ở trên gường, cùng với Duệ Thân Vương Nguyên Bạch Lệ hầu hạ ở bên.

"Bạch Lệ...." Hoàng đế bệnh nguy kịch gắt gao cầm lấy tay nam nhân, trong miệng vẫn gọi tên nam nhân, mấy ngày này trừ bỏ Duệ Thân Vương, ai cũng không được vào căn phòng này, ai cũng không biết Nguyên Liên vốn bằng mặt không bằng lòng Nguyên Bạch Lệ vì sao chỉ muốn gặp mỗi nam nhân.

"Có thần." Nam nhân lãnh tuấn như sương lẳng lặng nhìn chăm chú vào hoàng huynh cùng cha khác mẹ đã bệnh đến mức thần chí mơ hồ của mình, nhưng từ đôi mắt đen như mực lại không giấu được vẻ đau thương, không phải bi ai vì người sắp chết, mà là nhận ra đứng trước cái chết, cho dù là ngôi cửu ngũ cũng giống như người thường, chỉ có thể hấp hối chờ đợi.

"Trẫm... Trẫm có chuyện muốn nói với ngươi...." Nguyên Liên thở một hơi mỏng manh, thanh âm nói chuyện ngày càng nhỏ.

"Hoàng Thượng, thần đang nghe đây." Tay bị nắm chặt đến muốn phát đau, đối mặt với Hoàng huynh từng cướp đi ngôi vị Hoàng Đế, hoàn toàn đối lập với mình, Nguyên Bạch Lệ có rất nhiều tâm tình phức tạp.

Năm đó hắn tự nhận mình có năng lực siêu quần trong đám hoàng tử, nhưng lại không phải do Hoàng hậu sinh ra mà vô duyên với ngôi thái tử, vì có thể đạt được thừa nhận của Phụ Hoàng, từ nhỏ hắn đã khắc khổ tập văn luyện võ, mười sáu tuổi mang đai quân xuất chinh bình ổn phản loạn, mười tám tuổi nổi danh thiên hạ, hai mươi tuổi chinh chiến Nam Việt.... Bách chiến bách thắng, chiến công vô số.

Địch bị giết vô số, kết quả là lại thua trên tay Nguyên Liên.

Hắn thua, thua trong cuộc tranh giành ngôi vị hoàng đế. Hắn suy nghĩ, có lẽ Nguyên Liên sẽ giết hắn để trừ đi cái gai trong mắt, từ xưa đến nay đế vương sợ nhất những tên công cao chấn chủ, càng sợ những thân vương có binh quyền trong tay cùng mình tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.

Nhưng xuất ý hồ liêu, Nguyên Liên không có đoạt đi quyền lực của hắn, cũng không muốn mạng của hắn, hắn vẫn là Nguyên Bạch Lệ "Thiên Triều đệ nhất nhân", vẫn là Duệ Thân Vương trong tay nắm binh quyền.

Mười năm sau, hắn cùng vị hoàng đế này luôn duy trì một quan hệ kỳ quái, Nguyên Liên đối với hắn luôn có một thứ cảm tình không nói nên lời, không phải là quân thần, cũng chẳng phải ruột thịt.

Hắn tuy không rõ, lại biết nhờ loại cảm tình này mà hắn sống đến ngày hôm nay. Mà giờ này khắc này, người cùng lúc đóng vai địch nhân, thân nhân, kẻ thống trị của hắn, lại trước khi chết chỉ cho phép hắn được gặp mặt.

"Có thể gọi ta một tiếng "Nguyên Liên" ?" Hoàng đế suy yếu nói, ánh mắt trong trẻo lóe ra một tia khát cầu.

Sau một lúc khá sửng sốt, Nguyên Bạch Lệ mở miệng nói : "Nguyên Liên."

"Được.... được, ha hả." Tinh thần Nguyên Liên tựa hồ khởi sắc, miệng cười đột nhiên lấy tay chạm vào gương mặt nam nhân quỳ gối bên giường, ánh mắt như nhìn vào ái nhân.

Nguyên Bạch Lệ có chút kinh ngạc, nhưng vẫn kềm chế cơn xúc động muốn lui về sau.

"Hận ta sao... Bạch Lệ ? Như vậy cũng tốt, cho ngươi cả đời nhớ kỹ ta, nhớ kỹ ta đoạt ngôi vị hoàng đế của ngươi, đoạt lấy thanh mai trúc mã của ngươi."

Từ lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân đang cưỡi ngựa trên thảo nguyên, hắn biết Bạch Lệ là một vua trong bầy ngựa hoang, là hùng ưng trên bầu trời vô biên, ta nắm không được hắn, đuổi không kịp hắn...

Nhưng là muốn nói rất nhiều, Nguyên Liên có chút suyễn khí, hít vào một hơi nói tiếp : "Chỉ cần hôm nay một ngày còn có ta, người sẽ không thể bỏ chạy mà đi, ha ha ha... Khụ khụ !"

"Hoàng thượng đang nói mê sảng gì vậy." Sau nhiều năm tháng qua đi, vẻ cuồng ngạo năm đó đã chuyển thành tự tin nội liễm, đối mặt với lời nói kỳ quái của Nguyên Liên, Nguyên Bạch Lệ theo thói quen nhíu mày.

"Mê sảng ? Ha ha ha...." Nguyên Liên gắt gao nắm lấy tay của Nguyên Bạch Lệ, dịu dạng vỗ về gương mặt cương nghị của nam nhân, "Bạch Lệ... Bạch Lệ của trẫm."

Ngươi phải biết nhiều năm qua ta vẫn yêu ngươi ! Yêu ngươi yêu đến phát cuồng... yêu đến phát cuồng !

"Bệ hạ !" Rốt cục vẫn nhịn không được lui về phía sau từng bước, Nguyên Bạch Lệ chán ghét né tránh đôi tay đang vuốt ve khuôn mặt mình của kẻ kia.

"Ha ha..." Đôi tay chán nản khoát lên bên gường, Nguyên Liên đột nhiên cười ha hả, cười đến điên cuồng, cười đến mức làm cho Nguyên Bạch Lệ chán ghét.

"Cho dù trẫm đã chết ! Ngươi cũng không thoát được Thiên Triều !"

Không cho phép ngươi yêu người khác ! Không cho phép người khác có được ngươi ! Ha ha ha.... Ai... Ai cũng không thể cươi ngươi đi !

"Người điên rồi !" Nhìn hoàng đế đang ngửa mặt cười to, gương mặt tuấn dung của Nguyên Bạch Lệ trắng bệch, thân mình có hơi run rẩy, đột nhiên hất ra đôi tay khô quắt đang tiến nhập vào da thịt của hắn.

"Bạch Lệ ! Đừng.... chớ đi !" Hoang đế vẫn đưa tay về phía trước, si ngốc nhìn nam nhân đang né tránh mình, nhưng thế nào cũng không thể chạm được nam nhân gần mình trong gang tấc.

Cho đến lúc chết, Nguyên Liên vẫn không nói ra ái luyến trong trái tim mình.

....

Mùa đông Thiên Triều Đồng Nhân năm thứ tám, Cảnh Đế Nguyên Liên băng hà.

Năm tiếp theo, Thái tử mười sáu tuổi Nguyên Uyên lên ngôi, đặt tên là năm Hồng Thụy đầu tiên.

Năm Hồng Thụy đầu tiên, hoàng đế Nguyên Uyên đăng cơ, Duệ Thân Vương Nguyên Bạch Lệ được tiên đế phong cho ngôi vị nhiếp chính vương, cùng Thái hậu Nguyệt Hoa cùng phò tá thiếu niên thiên tử.

Lúc này trong dân gian truyền tai nhau Tân đế bất quá chỉ là hoàng đế bù nhìn trong tay Duệ Thân Vương, chủ nhân chân chính của Thiên Triều chính là Duệ Thân Vương Nguyên Bạch Lệ quyền khuynh thiên hạ, mà tứ phương đều biết.

"Nguyệt Hoa... Nàng làm gì vậy ?" Người phụ nữ qua ba mươi tuổi nhưng vẫn xinh đẹp như trước không chút thay đổi quỳ trước mặt Nhiếp Chính Vương.

"Nhiếp Chính Vương hẳn là xưng hô Ai Gia là "Thái Hậu"." Nguyệt Hoa quỳ gối trước Nguyên Bạch Lệ nói.

"Nàng...." Đối mặt với biểu hiện này của thanh mai trúc mã, Nguyên Bạch Lệ biết trong lòng Nguyệt Hoa suy nghĩ gì, cắn răng, Nguyên Bạch Lệ có chút tức giận nói : "Một khi đã như vậy, Thái Hậu sao có thể quỳ trước mặt thần."

"Nhiếp Chính Vương cũng biết thiên hạ giai truyền rằng Nguyên Uyên chỉ là một hoàng đế bù nhìn ?" Nguyệt Hoa gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, nam nhân mà nàng từng yêu say đắm, cho đến bây giờ vẫn không thay đổi, nhưng nàng là Thái Hậu, là sinh mẫu của ái tử, nàng không thể trơ mắt nhìn Nguyên Bạch Lệ phá vỡ triều chính.

".... Lời đồn thiên hạ, Thái Hậu sao có thể tin tưởng ?" Trong lòng nổi lên một vị chua xót, Nguyên Bạch Lệ cười khổ nói, "Thái Hậu yên tâm, Nguyên Bạch Lệ ta chắc chắn sẽ đem Tân đế bồi dưỡng thì một vị hoàng đế vĩ đại."

Nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ dần dần dịu xuống, Nguyên Bạch Lệ trong lòng cười khổ không thôi, người con gái từng hiểu biết hắn nhất, giờ phút này cũng cho hắn là một kẻ sẽ cướp ngôi vua....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 03, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đế Nghiệp Vô ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ