Tác giả:
Lăng báo Tư
Thể loại:
Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, nam nam sinh tử, siêu sao công bình phàm thụ, ngược luyến tàn tâm.
Đêm hè tại vùng quê oi nồng. Mặt đất bị phơi nắng cả ngày, đến đêm hơi nóng lại từ đó chậm rãi bốc hơi, chậm rãi phiêu tán trong sân nhà.
Trên sân nhỏ đơn sơ, chiếc quạt máy khẽ chuyển động, thổi đến hai người đang ngồi gần đó, cách họ không xa một làn khói trắng phiêu tán lượn lờ từ mẩu nhang trừ muỗi, mùi nhang muỗi dây dưa làm nơi này càng trở nên yên tĩnh.
Đinh Tông Nho sắc mặt tiều tụy cùng mệt mỏi, như đã thường xuyên trải qua việc đời tang thương, làm cho khuôn mặt mới hơn 20 tuổi của y như kẻ đã ngoài 30 với bao nỗi ưu phiền.
Y ngồi ở trước sân, hai châm chạm nhẹ mặt đất, thanh âm rất nhu thuận trầm thấp, trong bóng đêm mơ hồ khó khăn mở lời, ngôn ngữ nhuốm màu bi thương
- Ba… Con nghỉ việc ở Đài Bắc rồi. Con định trở về tìm một công việc khác ở đây.
Nói xong, thấy khuôn mặt già nua của cha cũng không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Đinh Tông Nho thanh âm trở nên càng nhẹ
- Con tại Đài Bắc có quen biết một người, cô ấy, cô ấy…
Đinh Tông Nho hai tay nắm chặt, hình như hồi tưởng đoạn chuyện cũ này vẫn làm cho y đau đớn tận tâm can, thanh âm của y trở nên khàn đặc
- Cô ấy… cô ấy đã qua đời.
Đinh Nhất Phong gật đầu, từ khi thấy con mình mang theo con nhỏ cùng chút hành lí ít ỏi đột ngột xuất hiện, ông ban đầu kinh ngạc nhưng cũng chậm rãi tiếp nhận, ông biết đứa con của mình tuyệt đối không làm ra bất kì chuyện xấu gì.
Đinh Tông Nho hai vai như muốn chịu không được gánh nặng những năm qua ở Đài Bắc, tròng mắt y ẩn hiện nước mắt.
- Bọn con… bọn con cũng chưa có kết hôn.
- Con có hạnh phúc không?
Đinh Nhất Phong hỏi một câu hết sức ôn hòa, cũng không mang theo ý trách cứ, Đinh Tông Nho nước mắt chảy dài theo khuôn mặt, y lần đầu tiên trong cuộc đời nói dối trước mặt phụ thân.
- Con rất hạnh phúc.
Đinh Tông Nho đem bọc vải bên cạnh chậm rãi ôm trước ngực, trong mấy lớp vải thô cùng quần áo là một đứa trẻ chưa đầy tuổi, nước mắt của y rơi xuống cơ hồ chỉ dùng để đổi lấy tính mạng của đứa bé bên người, y chỉ hi vọng cha thông cảm và tiếp nhận, nhẹ giọng nói: