Kiều Băng bước tới, khuôn mặt mệt mỏi "Có lẽ tao với Cố Nam Dương không hợp thật"
Cô ngơ ra "Cố Nam Dương là ai?"
Kiều Băng cười nhạt "Đội phó clb bóng đá, tao cũng có ngày yêu một ai sâu sắc sao?"
"Chẳng có gì là không thể"
"Mày biết không? Từ lúc đấy hắn đối với tao rất tốt, cho đến hôm qua tao tỏ tình, hắn nói hắn yêu người khác 3 năm rồi, cô ấy lại tỏ tình hắn, tao hỏi tao là cái gì, mày biết không, là em gái đấy!" - Kiều Băng bật khóc
Cô không biết nên phản ứng như nào, lặng im
"Tô Duẫn Nhi!"
"Mày cần thiết lôi họ tên tao không?"
Kiều Băng nhếch miệng "Mày biết hắn yêu ai không? Tao cũng không ngờ đấy, quả là một đôi, Nhược Giai!"
Duẫn Nhi lại im lặng, cô nên im lặng thì hơn là lên tiếng vào lúc này. Kiều Băng kìm nén tiếng khóc càng ngày càng lớn, dù sao đây cũng là trong lớp
Đột nhiên, Nhược Giai bước tới gần
"Băng à.. Chuyện"
"Cô im miệng lại, lời nói của cô còn đáng để tôi nghe sao?" - Kiều Băng nhìn Nhược Giai, ánh mắt đầy hận thù
"Cậu chưa nghe tôi nói thì sao hiểu được chứ?"
"Nghe cái gì? Tôi từng thấy cô rất tốt bụng, cái gì cũng nói, cả về Dương..vậy mà cậu không hề cho tôi biết Dương yêu cậu? Cảm thấy tôi đẹp mặt lắm đúng không?"
Nhược Giai cắn môi "Tôi biết, nhưng tôi không yêu Dương, tôi muốn tác hợp hai cậu.."
Cô nhếch miệng cười lớn "Nhược Giai à, cậu rõ ràng có thể cho tôi biết"
Tiếng cười của Băng làm một số người trong lớp bắt đầu chú ý
Bạn A: Lại một thành phần bị đá à?
Bạn B: Khổ quá nhỉ?
Bạn A: Đáng đời thôi
Kiều Băng chạy ra ngoài, Duẫn Nhi nhìn Nhược Giai "Cậu nên cho tôi lời giải thích hợp lí" rồi chạy theo Băng
"Cố Nam Dương ngu ngốc, ngu ngốc, anh là đồ ngu" - cô chạy lên sân thượng, ánh nắng chói chang chiếu lên thân hình nhỏ bé của Kiều Băng.
Duẫn Nhi chạy tới, thở hổn hển, sớm biết Kiều Băng chạy nhanh vậy đã cho đăng kí chạy.
"Khóc đi, khóc tiếp cũng không thay đổi được gì đâu"
Kiều Băng đang khóc cũng phải quay ra nhìn cô "Một là mày an ủi, hai là ngừng khích tao"
"An ủi cho mày rơi thêm vài giọt nữa à?"
"Tô Duẫn Nhi! Tao thật sự rất đau"
Hoá ra cảm giác yêu không phải mỗi cô thấu. Hoá ra cảm giác đau không phải mỗi cô chịu. Hoá ra vẫn còn đầy người như cô
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân rạng rỡ như ánh mặt trời
Dla nastolatkówLần đầu thấy cậu, tôi chỉ thấy đó là một người lạnh lùng, cậu tàn nhẫn, tàn nhẫn với thứ tình cảm của cô đối với mình "Bây giờ anh còn khóc không?" "Cô tưởng ai cũng như cô dễ dàng khóc à" ... Lúc đấy, tôi luôn tin tưởng rằng, cậu là con người m...