Anh lấy trong túi ra một gói thuốc lá, đưa một điếu lên miệng, chưa kịp bật lửa thì lại nghe tiếng càu nhàu của vợ.
- Lại hút đấy à? Sao anh cứ hút mãi thế? Anh không sợ bệnh, nhưng tôi và con lại sợ!
Anh mất hứng quẳng điếu thuốc lên bàn, rồi hậm hực đi vào phòng đóng cửa lại. Anh lẩm bẩm.
- Cô thật lắm lời.
Anh ở trong phòng làm việc của mình mà không quan tâm đến vợ đang làm gì. Điện thoại của anh reo lên. Ít phút sau, anh gác điện thoại, hí hửng vơ vội chìa khoá và bước ra cửa.
Thình lình vợ anh từ đâu lao ra, đứng chắn ngay cửa, miệng lại chanh chua hỏi:
- Lại rượu bia? Anh không sợ bệnh nhưng tôi ngán ngẩm khi phải chăm sóc người bệnh.
Anh bước qua vợ, liếc nhìn cô rồi lạnh lùng nói.
- Không cần cô chăm tôi!
Thân hình cao to của anh đi nhanh về phía trước, nhưng phía sau vẫn văng vẳng tiếng vợ anh í ới.
- Này, đi đường cẩn thận. Chín giờ tôi sang đón anh.
- Lắm lời.
Anh nói ngắn gọn hai từ rồi ngồi vào xe và tăng ga chạy mất.
...Anh "chén chú chén anh" cùng đám bạn rất lâu. Thỉnh thoảng anh lại đưa tay nhìn đồng hồ. Đám bạn nhìn hành động của anh thì phá lên cười.
- Mày làm gì cứ nhìn đồng hồ mãi thế?
- Nó đang canh giờ về nhà đấy!
- Cái gì? Canh giờ? Mày sợ vợ mày mắng à?
Nghe đám bạn nói cười trêu chọc, anh tức giận hét.
- Tụi mày im hết đi! Thói quen khi tao đi làm hay xem đồng hồ thôi.
- Đúng rồi. Tổng giám đốc bớt giận.
Một thằng trong đám đưa một ly bia lên miệng uống cạn, sau đó lại hỏi.
- Minh! Tao hỏi thật! Mày bây giờ là giám đốc của một tập đoàn lớn, sao mày cứ chịu sự quản lý gắt gao của vợ là như thế nào?
Anh im lặng, sau đó đưa tay cầm lấy ly bia mà uống cạn.
- Không bàn về cô ta nữa.
Nói rồi anh lại cùng đám bạn nâng ly.
Từ tám giờ đến chín giờ tối, vợ gọi anh liên tục. Cô gọi và nhắn tin cũng chỉ để hỏi anh đang ở đâu. Anh cảm thấy vợ phiền phức vô cùng, nên nhanh tay tắt nguồn điện thoại.
Anh ngồi đó nhậu nhẹt cùng bạn bè đến say mèm. Trong cơn say, anh ngửi được mùi hương quen thuộc. Anh mỉm cười, khẽ nói.
- Em... Em đến rồi à?
Sau đó anh cũng chẳng biết những chuyện xảy ra tiếp theo.
Sáng hôm sau, anh tỉnh giấc với cơn đau đầu. Anh bực mình đi xuống lầu, vừa thấy vợ anh lập tức hét.
- Đã có cơm nước gì chưa đấy?
- Tôi đã chuẩn bị từ sớm. Anh xuống mà ăn. Hôm nay chủ nhật anh cùng tôi đưa con sang nhà ngoại chơi nhé!
- Tôi mệt lắm. Cô tự mà đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ
Short StoryTác giả: Tiểu Anh Anh Đây là câu truyện mình viết rất lâu rồi. Lúc đó mình dùng nội dung truyện để des ảnh. Nay mình chỉnh sửa vài chỗ để viết thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Nội dung này không mới lạ, nó là câu chuyện mà nhiều nguoi đã từng ngh...