chap 10

9.3K 122 15
                                    

Cảm ơn các bạn đã đọc và luôn ủng hộ dù truyện của mình dù vẫn còn nhiều thiếu sót. Dạo gần đây mình ra chap mới hơi muộn, số trang lại quá ít. Thực sự xin lỗi các bạn. Mình sẽ cố gắng sửa chữa:)))

Chap 10:

"Sai rồi, em phải làm theo cách này chứ.", bàn tay đưa ra, giữ lấy tay tôi lại, tay kia gõ gõ lên tờ nháp chi chít chữ bên cạnh.

Tôi lười biếng liếc mắt qua tờ giấy, rụt nhẹ tay vào.

"Tôi biết rồi."

Huy Khánh khẽ cười, tay gõ theo nhịp trên mặt bàn.

"Vậy em làm đi."

Tôi đặt bút xuống, bắt đầu viết, nhưng đầu óc lại bay lượn đi đâu đâu. Vì vậy, chỉ một lúc sau, bàn tay kia lại đưa ra, giữ lấy tay tôi, kèm theo là một giọng nói mang ý cười.

"Đừng nói với tôi suốt thời gian qua em học hành như thế này nhé."

"Không.", tôi nhìn bàn tay đang giữ lấy tay mình, một chút thân thuộc lại quay về.

"Được rồi, tôi sẽ giảng lại, em tập trung vào đi.", Huy Khánh kéo ghế ngồi sát lại gần tôi, cầm lấy bút rồi bắt đầu giảng lại.

Tôi lơ đãng nhìn lên. Vẫn gương mặt nhìn nghiêng quen thuộc ấy. Vẫn những câu trách móc nhẹ nhàng và bàn tay ấm áp ấy. Như thể thời gian hai năm vừa qua chẳng hề tồn tại. Cậu ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì, tại sao lại quay trở về, tại sao lại nói những lời như hôm qua. Hai năm trước tôi không hiểu nổi, hai năm sau tôi lại càng chẳng thể nhìn ra.

"Cậu nhuộm lại tóc?", câu hỏi bật thốt trước khi tôi kịp để ý.

Huy Khánh giật mình nhìn lên tôi, ngạc nhiên như thể không nghĩ tôi sẽ nói chuyện.

"Tất nhiên. Không sao tôi có thể đi học chứ.", cậu ta cười, vuốt lại mái tóc màu nâu mới nhuộm lại.

".....", tôi lười biếng khẽ gật đầu. Liên quan gì đến mày chứ?

"Lời tỏ tình hai năm trước...."

Huy Khánh bỗng lên tiếng làm tôi giật nảy người, mắt mở to, ngạc nhiên.

"......có còn hiệu nhiệm không?"

.

.

.

.

"OH MY GOD.", cái My gần như là gào lên.

"Nhỏ thôi.", tôi rít qua kẽ răng, túm lấy tay nó. Phân nửa cái phòng tập này đều dồn hết chú ý về đây rồi.

"Hắn thực sự nói thế? Huy Khánh á?", nó kích động ngồi sát lại gần tôi, nhỏ giọng lên tiếng.

"Ừ.", tôi khẽ gật đầu.

"Trời đất.", nó dựa lưng đến huỵch vào ghế, nhìn sang tôi "Nhất định không được đồng ý. Biết chưa?"

"Mày lảm nhàm cái quái gì vậy?", tôi đập vào vai nó.

"Không được.", cái My lắc lắc đầu vẻ không an tâm "Ai mà biết được mày sẽ lại bị mềm lòng lúc nào chứ. Dù sao hai bọn mày cũng là thanh mai trúc mã. Dứt khoát không được.", nó mím môi vẻ đăm chiêu suy nghĩ "Tao sẽ đến học cùng mày."

Cậu và tôi là gì của nhau??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ