Tiếng gõ cửa vang lên:
" Cốc...cốc...cốc" ,
không chỉ là tiếng gõ cửa mà xen lẫn cả tiếng gọi to:
" Thầy hiệu trưởng....thầy hiệu trưởng ơi".
Một lúc sau cánh cửa cũng mở, hình bóng của một người đàn ông trung niên xuất hiện quát to :
" Thật là ồn ào, làm gì mà mấy người hò hét vậy. Giữ thể diện chút đi chứ, dù gì cũng toàn là thầy cô hết mà".
Vì không để ý chuyện gì đang xảy ra nên ông ta hơi lố miệng, nhưng khi phát hiện trước mặt mình không chỉ là một người mà còn rất nhiều người khác đang dùng ánh mắt hướng về mình làm ông ta hơi ngượng. Để xóa tan bầu không khí đó ông liền hỏi:
" Có chuyện gì đây".
Thầy hiệu phó ra lệnh kéo Hạ Minh, Đăng Quang vào phòng rồi cất giọng:
" Xin thầy sử lý, hai cậu học sinh này đánh nhau trong trường".
Thầy hiệu trưởng trả lời:
" Thì cứ đuổi học......".
Chưa kịp dứt lời thì Hạ Minh cất giọng :
" Ồ ông là hiệu trưởng trường này à." Ông ta nghe vậy liền quay người định dúi cho kẻ vừa nói một cái vì cái tội bất kính thì khi quay lại liền phát hiện đó là Hạ Minh-con trai ông Trương Họa một ông trùm kinh doanh, thì thầy ta liền xô mọi người xung quanh và chạy tới bên cạnh Hạ Minh vừa bắt tay vừa hỏi với giọng điệu mừng rỡ:
" Cậu Hạ Minh cậu tới thăm trường tôi hả quý hóa quá! Mấy người kia mau rót trà mời thiếu gia ngồi".
Khi Hạ Minh ngồi xuống liền kéo Bảo Bảo ngồi xuống bên cạnh mình. Anh ta cất giọng :
" Giờ ông phân xử sao, học sinh trường ông đánh em trai tôi này", giọng nói của Hạ Minh trầm, nặng lại có phần tức giận. Thầy hiệu trưởng quát to:
" Đứa nào, đứa nào làm phật ý thiếu gia ra đây mau"
Nhìn thấy Đăng Quang ông ta liền sấn sổ bước tới dúi cho cậu ấy một cái đầu và nói :
" Cái thằng vô học mày quậy phá chưa đủ hả, còn đụng tới thiếu gia, mày làm mất mặt trường quá rồi đó".
Vừa chửi ông ta vừa đánh cho hả giận, mấy thầy giáo chạy tới can ngăn và nói rằng:
" Thôi thầy tụi nó còn nhỏ không làm chủ được bản thân".
Ông ta quay người nhìn sang Hạ Minh và thay đổi sắc mặt 360 độ:
" Cậu Hạ Minh yên tâm tôi sẽ tống cổ nó ra khỏi trường, Đăng Quang mau qua đây xin lỗi thiếu gia mau".
Đăng Quang, cậu ta hếch miệng cười rồi xì một tiếng , cậu bước ra khỏi phòng với vẻ mặt bất cần. Thầy hiệu trưởng chạy theo mắng to:
" Mày đi được thì đi luôn đi dừng có quay lại ".
Bước lại vào phòng thì Hạ Minh cất giọng:
" Thôi ông chú thích làm gì thì làm tôi về đây".
Hạ Minh ra hiệu cho Hạ Bảo đi ra cùng mình, Hạ Bảo đứng lên cúi đầu chào mọi người rồi cậu mới chạy theo Hạ Minh. Thầy hiệu trưởng cười tươi nói:
" Vâng cậu về, cậu đi thong thả nhé", khi bóng dáng Hạ minh vừa khuất thì ông ta nhăn mặt quay lại mắng mỏ mọi người.Trên hành lang Hạ Minh dùng tay vát qua vai Hạ Bảo, rồi ghé miệng sát tai thở một hơi dài làm Bảo Bảo nhột run người. Anh nói nhỏ :
" Nhóc nợ anh rồi đấy".
Rồi anh bước đi trước. Bảo Bảo ngớ người miệng thầm nói :
" Nợ gì, mình nợ gì ảnh trời".
Mặt ngơ ngơ nhìn vừa ngốc vừa dễ thương hết sức. Hạ Minh từ phía xa cất to tiếng :
" Nhóc con, đứng ngây ra đó làm gì đi về mau".
Hạ Bảo giật mình, dạ một tiếng rồi chạy tới chỗ Hạ Minh. Cả hai bước vào chiếc siêu xe màu đen, Hạ Minh ra hiệu cho bác tài xế chạy.Hạ Bảo bước vào nhà trước thì cô Dung chạy đến hỏi :
" Bảo Bảo cháu có sao không, cô nghe nói thiếu gia Minh sai người theo dõi cháu".
" Dạ cháu không sao đâu, mà cô nói anh Minh làm gì".
Hạ Bảo có phần thắc mắc. Cô dung trả lời:
" À thì cậu chủ..."
Nhưng cô nhận ra sự hiện diện của Hạ Minh đứng sau Bảo Bảo nhìn chằm chằm vào mình, cô tái xanh mặt lắp bắp nói tiếp:
" Không có gì đâu cháu đừng bận tâm".
Rồi cô quay người đi nhanh xuống bếp. Bảo Bảo nhăn mặt không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu nói:
" Hôm nay cô Dung sao thế nhỉ, nhìn lạ quá".
" Gì đâu mà lạ."
Câu nói đó làm Bảo Bảo giật mình quay lại, thấy Hạ Minh đứng sau lưng mình từ lúc nào không biết. Rồi cậu nhẹ nhàng đi qua anh mình để lên phòng. Hạ Minh nhìn thấy bộ dạng của Bảo Bảo mà ôm bụng cười vì nhìn Tiểu Bảo lúc này giống như một con mồi đang rón rén trốn thoát. Lên được tới phòng cậu đóng cửa thở phào. Hạ Bảo cất giọng :
" Hôm nay mệt thật toàn gặp những chuyện không đâu. Mà sao anh ta biết mình bị cô lập nhỉ".
" Thôi mệt ngủ miếng đi, kệ ".
Cậu thay đồ xong liền leo lên giường ngủ một giấc. Hạ Minh ngồi vào bàn ăn cơm với ba, nhưng đợi miết Bảo Bảo không xuống. Ông Trương Họa hỏi :
" Sao Tiểu Bảo không xuống ăn cơm, đợi nó cả tiếng rồi đấy, cô Dung lên coi nó làm gì ".
Cô Dung dạ rồi định đi lên thì Hạ Minh ngăn lại, anh nói anh sẽ lên không cần cô Dung phải lên. Bước tới trước phòng Tiểu Bảo anh gọi cậu nhưng cậu không trả lời. Anh ta liền mở nhẹ cửa rồi bước vào. Nhìn thấy Hạ Bảo đang ngủ, anh liền đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu nhìn ngắm một lát và cất nhẹ giọng :
" Nhóc con, em biết em giống một thiên thần lắm không, anh bị em câu dẫn rồi đấy".
Anh ta vừa nói xong liền đứng dậy hôn vào trán Bảo Bảo. Hạ Minh đóng nhẹ cửa bước xuống lầu ăn cơm.Ông Trương Họa nói với Hạ Minh rằng tối nay ông ấy không về và dặn không được gây sự, không được đi chơi xuyên đêm như những lần trước, rồi ông ấy leo lên xe và biến mất trong chốc lát. Lúc này Hạ Bảo cũng vừa thức dậy Hạ Minh biết vậy liền tích tốc đem thức ăn lên cho cậu. Mở cửa ra thấy cậu đang đứng ngay cửa sổ, anh liền đặt nhẹ tô cháo xuống, rón rén bước nhẹ tới,từ đằng sao ôm lấy cậu. Bảo Bảo giật mình chưa kịp phản ứng thì đã bị anh mình ôm gọn trong lòng. Cậu nói to :
" Buông em ra... buông em ra".
Hạ Minh ôm một lúc lâu rồi mới chịu buông ra, anh cười và nói:
" Chỉ giỡn chút thôi mà ".
Anh đứng dựa vào tường nhìn Hạ Bảo. Bảo Bảo nhẹ giọng ấp úng hỏi:
" Dạo này anh lạ quá, chưa bao giờ anh gần em như vậy, anh còn giúp em nữa?".
" Lạ sao, đúng anh cũng thấy vậy". Bảo Bảo ngước nhìn Hạ Minh tỏ vẻ muốn biết tại sao lại như vậy. Hạ Minh nở nụ cười lấy tay vuốt tóc cậu và trả lời câu hỏi đó:
" Là vì...... anh thấy có lỗi".-------------------Hết chương sáu--------------
--------------Cảm ơn các bạn đã đọc--------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Anh hai! Xin hãy dừng lại!
Teen FictionTác giả : Bảo Hân (chuonchuondinang) Nhân vật : Trương Hạ Minh _ Trương Hạ Bảo (hai anh em cùng cha khác mẹ) Bá đạo biến thái Công _ Ôn nhu dễ thương Thụ ( có cảnh H nhẹ) Mong các bạn ủng hộ và góp ý. Các bạn chứ việc nhận xét tại mình viết còn t...