--------
Eunbi cầm lại điện thoại, run run đứng lên nhìn Jimin
- Tại sao? Taehyung đã đi đâu mà lại biến mất?
- Tôi...
- Anh lúc nào cũng ở cạnh Taehyung, tại sao lại để anh ý biến mất?
- Tôi... Xin lỗi...
Jimin bất lực nhìn sâu vào gương mặt mang nét sầu muộn, mà khắc sâu nhất là đôi mắt của Eunbi.
Eunbi lấy lại hơi thở bình thường, điềm tĩnh chậm chạp sắp xếp lại mọi việc trong đầu. Cô cẩn thận cầm lấy điện thoại đưa cho Jimin
- Jimin... Trong máy tôi ắt hẳn Taehyung có gắn chip theo dõi...
Jimin nhận điện thoại từ tay cô, không hiểu được cô đang có ý định gì thì bị Eunbi giục vội
- Anh Taehyung chắc hẳn luôn để bộ theo dõi bên người cùng con chíp theo dõi khác. Jimin, anh hãy mau mau tìm ra vị trí của Taehyung đi
- Ý cô là nhờ vào điện thoại của cô mà kết nối với Taehyung?
- Miễn là anh tìm ra anh ấy!
Eunbi xúi giục để Jimin mau chóng hiểu ý, Jimin gật gù vội vã quay người đi.
Vừa ngẩng ra được một chút chợt Eunbi chạy lại theo, túm chặt áo của Jimin, khiến anh giật người quay lại
Cô nghiêm túc nhìn thẳng về phía mắt của Jimin, ánh mắt như mặt biển dội sóng, giận dữ và sôi sục vô cùng. Cô cất tiếng, giọng nói đanh lại rõ ràng từng chữ
- Tôi sẽ theo anh tới chỗ của Taehyung.
- Cô Eunbi.....
Jimin cứng họng, đây là lần đầu anh cảm thấy run hãi trước một người phụ nữ như này.
-----------
Bầu trời Seoul đã chuyển về khoảng đêm mù mịt, ngay một gợn mây cũng chẳng thể xác định. Eunbi đi lại trong gian phòng khách rộng lớn mà trống rỗng bóng người.
Ngón tay Eunbi đỏ tấy vì sức cắn của cánh môi nhỏ kia, trong cô lúc này chỉ toàn một màu đen u tối, ngay cả hình ảnh hay giọng nói của Taehyung lúc này bỗng dưng cũng trở nên quá xa vời.
Eunbi ngồi phịch mạnh xuống ghế sopha, khó khăn lấy lại hơi thở, sau đó lại đưa đôi mắt trong veo hằn đầy tia mệt mỏi ra phía ngoài cửa lớn chỉ mong chờ được nhận thấy bóng dáng anh ẩn hiện nơi đó.
Nhưng rồi chờ mãi... tất cả chỉ là khoảng không trống vắng...
Chợt âm cửa vang lên vội vã giữa không gian của căn nhà, Eunbi bật dậy chạy ra phía cửa, hy vọng rồi lại chờ đợi.
Nhưng có bao giờ may mắn và hạnh phúc cùng đến một lúc đâu.
Lần này cũng chẳng thể gọi là "ngoại lệ", Eunbi giương đôi mắt to tròn nhìn Jimin bước vào với nét mặt vô vọng... là vô vọng thật sao?
- Sao rồi...?
Jimin không lắc đầu như cô nghĩ, nhưng anh đi những bước chậm rãi và dường như là để dò xét cô kĩ hơn, sau đó mới nhấc đầu nhìn Eunbi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Imagine\ Hoàn] Cậu chủ - V (BTS)
FanfictionCô không có lựa chọn nào khác. Chính Taehyung đã kéo cô vào trò chơi này.