OneShort

112 7 3
                                    

Cậu - Dịch Dương Thiên Tỉ, cao lãnh, soái khí ngất trời. Những cô gái theo đuổi cậu không đếm xuể, đôi mắt màu hổ phách, đôi đồng điếu ngọt ngào của cậu khiến cho người đối diện đặc biệt yêu thích, thế nhưng! 16 cái xuân xanh, chưa có lấy nổi một mối tình đầu.

Trái tim cậu thổn thức khi anh xuất hiện, lúc thấy anh, cậu không nghĩ cậu chính là mối tình đầu mà cậu đợi bấy lâu nay!

Ngày đông, mưa ưu phiền, mưa tầm tã.

Cậu mặc chiếc áo phao dày cộp, chiếc khăn quàng cổ che kín nữa khuôn mặt. Cậu nhanh chóng kéo chiếc khăn xuống, nhẹ nhàng hà hơi một cái, tự nhiên gọi cho mình một cốc trà nóng, ngồi trong cangteen bắt đầu tiếp tục sự nghiệp làm một mĩ nam tử an tĩnh.
Bộp! - Ai đó vừa đập vào vai cậu

- Làm cái gì vậy hả!? - Cậu nhanh chóng phản xạ đưa tay ra sau
- Có gì mà làm căng chứ. Tớ chỉ muốn gọi cậu thôi mà - Người thiếu niên kia lập tức ôm tay che kín mặt

Như đã định hình được, cậu cất giọng trầm ổn nói :

- Nguyên Nguyên, sao cậu lại ở đây? Không phải hôm nay có bài kiểm tra sao, sắp vào lớp rồi vẫn còn bày trò chọc phá ở đây.
- Cậu lại bắt đầu dở chứng rồi đấy! - Người thiếu niên lên giọng chán nản. - Mà có chuyện này, muốn nói cho cậu đây. Ngày mai Tuấn Khải sẽ nhập học đó, cậu không định...?

Thoáng chút giật mình, Tuấn Khải sẽ nhập học .... Tuấn Khải sẽ nhập học. Cậu không biết mình nên vui hay nên buồn đây. Chuyện của cậu và người tên Tuấn Khải kia kể ra thì thật dài dòng. Cậu gặp anh cũng vào ngày đông như vậy, trái tim cậu đập liên hồi, giữa hai thằng con trai mà có thể tồn tại loại cảm xúc này ư? Sao lại không thể, cậu và anh quen nhau năm cậu học lớp 8, cậu sau khi gặp anh thì đã nấn ná chủ động bắt chuyện, nói hết chuyện trên trời dướt đất, cậu sợ nếu cậu ngừng lại, anh sẽ đi mất, cậu muốn ôm anh thật chặt khi thấy anh xoa hai bàn tay vào nhau vì không muốn anh bị lạnh, muốn chạy lại hỏi thăm xem anh có bị cảm không vì hôm qua anh đã hứng trọn cơn mưa lành lạnh, là sự lo lắng phập phồng mỗi khi thấy anh đi cùng một chị gái nào đó, cậu cứ như vậy ... là đã yêu rồi!

- Dịch Dương Thiên Tỉ... - Vương Nguyên hét ầm lên
- Hả?!
- Tớ nói từ nãy đến giờ, cậu có nghe được chữ nào không vậy?

-...

- Tớ nói cậu hay, cậu đã chờ đợi lâu như vậy, chẳng nhẽ bây giờ không thể dũng cảm đối mặt một lần? Suốt 4 năm nay chỉ chờ anh ta, không thèm chấp nhận cô gái nào cả. Cậu ... Thật hết nói!

- Để làm gì chứ? Nói chuyện với anh ta cũng đến mức phát chán rồi. Anh ta cũng vẫn như vậy, thư ngỏ thì cũng đã đưa, anh ta còn phỉnh bơ, liệu bây giờ còn được không?

Vương Nguyên kiên nhẫn nghe hết những lời không lọt tai, tức giận phán một câu rồi nhanh chóng rời khỏi :

- Hừ! Với cậu tớ cũng đã nói hết nước cái rồi, cậu còn muốn gì nữa. Dịch đại ca à? Tư chất cao lãnh ngày thường của cậu đâu rồi? Ai dậy cậu nói mấy từ đó vậy? Mặc xác cậu đấy, tớ về lớp đây!

Rời khỏi cangteen về lớp học. Lúc này lòng cậu ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Anh về nước, lại còn nhập học ngay trường cậu, có phải anh có âm mưu gì không? Bao lâu nay bỏ đi không nói một lời nào, giờ quay về lại làm cậu một lần nữa mệt mỏi. Ngày anh rời đi cậu khóc rất nhiều, rồi cậu tự nhủ sẽ không được khóc lần nào nữa, anh quay lại rồi? Cậu phải biết đối mặt như thế nào đây ...

[OneShort Khải Thiên] Em Chờ Anh Từ Rất Lâu, Rất Lâu Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ