Chương 15

285 15 0
                                    


Jiyeon đã nói đến thế thì Hyomin cũng thấy không còn gì để lằng nhằng thêm, hôm nay cô ở bên Junhyung cả ngày, không biết đã phải lòng vòng bao lâu mới thăm dò được một số chuyện của Woohyun ở bên Mỹ, vốn định lấy đó để lật mặt Woohyun trước Jiyeon, không ngờ lại khiến Jiyeon bộc lộ ra những lời thầm kín này, làm cho Hyomin nghe mà chua xót, nhất thời không biết nên nói thế nào.

Lại nhớ đến những gì Woohyun đã nói, tình cảm vốn là chuyện giữa hai người, nếu Jiyeon yêu anh ta, vậy thì đó là chuyện giữa hai người họ, nếu Jiyeon không yêu thì đó là chuyện của mình anh ta, những việc này có liên quan gì đến Hyomin đâu? Nghĩ đến đó, Hyomin càng thấy ủ rũ hơn, bắt đầu hoài nghi liệu mình có thật sự nhiều chuyện quá hay không?

Jiyeon vốn là người rất nội tâm, không hiểu đó có phải do những kinh nghiệm cuộc sống từ lúc nhỏ hay không, khuất trong đáy lòng cô không thể hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai, cho dù đó là người thân thiết nhất cạnh mình, cô cũng không có cách nào mở rộng trái tim, có thể cũng là do cô chưa từng viết nhật ký, vì cho dù là đối với một quyển vở, cô cũng chẳng có đủ can đảm viết ra những suy nghĩ chân thực nhất nhất trong tim mình.

Nhưng hôm nay, khi tình cảm bộc phát, Jiyeon đã dốc hết toàn bộ những suy nghĩ chôn giấu tận đáy lòng, ích kỷ hoặc tự ti, yếu đuối hay xấu xa, rất nhiều tình cảm bị cô che giấu trong lòng, đến cả những suy nghĩ mà cả cô cũng cố né tránh giờ đây cũng bị phơi bày ra dưới ánh nắng.

Vậy nên, khi mọi thứ đã bị bộc phát sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, Jiyeon cảm thấy có phần không tự nhiên, thậm chí còn thấy ngượng ngùng khó chịu. Hai người đều trầm tư, sau một lúc lâu, Hyomin mới vỗ vỗ vai cô, gượng cười nói:

"Được rồi, dù gì cậu cũng đã lớn, trong lòng tự biết là được, haizzz, có phải tớ đã ôm đồm quá rồi không? Sao càng lúc càng thấy giống mẹ cậu thế này?"

Jiyeon cũng muốn cười với Hyomin, cố gắng lắm nhưng lại phát hiện ra quả thực mình không thể cười nổi.

Hyomin lại ngoạc miệng ra cười bất lực, phủi phủi mông rồi đứng dậy, cố ý nói với vẻ thoải mái:

"Tình bạn của tớ bị tổn thương quá, nên tớ phải đi tìm tình yêu của tớ để an ủi mình một chút mới được, tiện thể đi điều tra tung tích Yong Junhyung luôn."

Jiyeon giờ đây chỉ cảm thấy thân thể và tinh thần đều mệt mỏi rũ rượi, cũng muốn được yên tĩnh một mình, thế nên mỉm cười, khẽ bảo:

"Đi đi."

Hyomin nghĩ ngợi một lúc rồi nói như đột nhiên hiểu ra một chuyện gì đó:

"Cậu nghỉ ngơi sớm đi nhé, nghĩ kỹ rồi thì cho dù quyết định thế nào, tớ cũng sẽ ủng hộ cậu."

"Ừ, biết rồi."

Hyomin đóng cửa lại bước ra, Jiyeon lặng lẽ ngồi xuống ghế salon, cơ hồ sức lực để động đậy cũng chẳng còn. Một lúc sau, cô lại nghe thấy tiếng mở cửa, cứ tưởng Hyomin để quên đồ gì nên quay lại lấy, không ngờ ngẩng đầu lên thì thấy Woohyun đang đứng ở cửa. Cô muốn hỏi anh sao lại quay lại đây, nhưng há miệng ra lại không nghe thấy giọng nói của mình, nên cứ thế mà đờ đẫn nhìn anh.

Ai là ai của ai - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ