(32) Vua

3.4K 184 5
                                    

Mạc Phúc Hải trừng mắt nhìn những tên lính đang mạnh bạo siết chặt cánh tay nhỏ bé của Hà Anh. Y lao đến, ôm lấy hai vai nàng.

-Không sao chứ?

Cả khu rừng trúc được một phen sửng sốt. Hà Anh mím môi nhìn y rồi lắc đầu. Lòng nàng đang căng thẳng còn hơn cả xem trận chung kết World Cup. Phúc Hải cảm nhận rõ ràng sự run rẩy từ đôi vai nàng.

-Ổn cả rồi, ở đây không ai dám động đến nàng nữa đâu.

Những binh lính kia vội vã cúi đầu lùi lại. Động vào ai không động, lại động đến nữ nhân của vua rồi.

Nguyễn Hoàng nấp dưới khe đá, nghiến răng nghe câu nói nhẹ nhàng như gió xuân của tên nam nhân kia.

-Bệ hạ, nữ nhân này bỗng dưng xuất hiện ở đây, rất đáng ngờ.

Phúc Hải vẫn hướng về Hà Anh ánh mắt hiền lành.

-Nói ta nghe, nàng làm gì ở đây?

Hà Anh cười hiền, nàng chỉ về phía xa.

-Tôi nghe nói ở đây có thác Mây rất đẹp nên đến đây xem thử.

-Một mình nàng?

-Phải.

-Nguyễn Hoàng, tên đó không đi theo nàng sao?

Y nhớ, hôm đó nàng và Nguyễn Hoàng đã dắt tay nhau chạy trốn kia mà.

-À, anh ấy ở lại tư dinh trò chuyện với chị. Chị ấy vẫn chưa hết buồn vì Thái tể qua đời.

Những viên tướng xung quanh đều nhăn mặt nhìn Hà Anh. Nhưng Phúc Hải, ánh mắt y tin tưởng tuyệt đối. Điều này làm Hà Anh hết sức khổ sở, nàng không muốn lừa dối một kẻ tin mình. Nàng cố thoát khỏi cánh tay y, giữ lại khoảng cách.

-Ừm...tôi phải về đây. Các anh cứ đi thong thả nhé!

-Đứng lại đó!













Một viên tướng, tuổi chắc đã trung niên, thân hình to lớn vung tay chỉ về phía nàng. Hà Anh giật mình quay phắt lại. Ông ta hướng về Mạc Phúc Hải.

-Bệ hạ, nàng ta đã biết chỗ trú quân của ta, sẽ về báo lại cho Nguyễn Hoàng. Không thể để nàng ta sống!

Lúc này chân mày Phúc Hải mới chau lại. Quả thật lời viên tướng không sai.

Nguyễn Hoàng lòng như thiêu đốt.

-Như vậy đi, Hà Anh, từ bây giờ nàng là tù binh của trẫm.

Đôi mắt Nguyễn Hoàng long lên giận dữ. Y nhắm nghiền mắt, cố nuốt hết cơn phẫn nộ vào trong.

Hà Anh đã dự trước được chuyện này. Nàng biết bọn họ sẽ không dễ dàng để nàng đi. Phúc Hải cũng rất khó xử.

-Bệ hạ! Không thể nuôi ong tay áo! Người phải lập tức giết nàng ta!

-Bệ hạ, phó tướng nói rất đúng!

-Xin bệ hạ suy xét!

Mạc Phúc Hải thở dài. Hà Anh nhìn quanh. Bọn người này nhất định muốn giết nàng. Phải nghĩ ra đường lui thôi.

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt]  - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ