Đã gần 1 ngày kể từ khi chúng tôi bị lạc trong mê cung này. Tôi cùng các bạn mua vé tham gia mê cung trong thời gian 1 tiếng 45 phút. Nhưng rồi chúng tôi bị lạc nhau. Nhưng sự sợ hãi chỉ khiến mọi người kích thích hơn.
Cho đến khi những tiếng la hét bắt đầu vang lên, trong khi tôi đang ở một mình. Điều đấy khiến tôi sợ lây theo, có thể là mấy hình nộm ma quỷ đã làm cô nàng nào đấy giật mình. Nhưng tôi nhớ là lần cuối mình xem đồng hồ thì tôi đã ở trong mê cung hơn 2 tiếng. Nếu chúng tôi không phá được mê cung thì hết giờ cũng sẽ bị mời ra ngoài chứ? Điện thoại của tôi lại còn mất sóng. Cảm giác bị cô lập ở nơi xa lạ khiến tôi trở nên mất bình tĩnh và muốn phát điên.Khi tôi đang ngồi bệt bên tường thì Ji Yong xuất hiện.Khu vui chơi mê cung có 3 phòng chơi, 3 cổng vào. Tôi cùng các bạn vào cổng 1, Ji Yong nói anh cũng bi lạc bạn bè của mình từ cổng 3."Điện thoại của cậu có gọi được ra ngoài không?"
"Không, không có tín hiệu gì cả, thế còn của anh?"
"Nếu được thì tôi đã không mượn cậu!"Ji Yong chán nản ngồi xuống cạnh tôi"Tôi tên là Ji Yong!"
"Tôi là Seung Hyun!"
"Cậu bị lạc bạn bè bao lâu rồi?"
"Tầm 2 tiếng rưỡi, còn anh?"
"Cậu để ý kĩ nhỉ? Tôi thì chắc khoảng 3 tiếng..."
"Uhm..."-Thật là mệt mỏi, tại sao ngày hôm nay lại như thế này?
"Nhóm cậu có bao nhiêu người?"
"8 người, còn nhóm anh?"
"10 người, làm sao cậu lại bị lạc?"
"Thì, lúc nãy, cái mê cung lúc nãy tôi đi nó không sáng như này đâu, nó tối om với mấy cái đèn vàng vàng đỏ đỏ! Sau đó thì tôi nghe mấy cô bạn sau lưng la hét gì đó, chắc họ xô tôi để chạy nên tôi bị va vào bàn! Khi tôi đứng lên được thì chả nghe thấy tiếng ai nữa cả!"
"Xong rồi cậu bị lạc sang đây à?"
"Thì tại tôi thấy ánh sáng nên tưởng bạn mình chạy ra đây chứ, nhưng chả thấy ai cả, tôi nghĩ ra đến chỗ có ánh sáng này thì chắc gần cửa ra rồi, ai dè..."
"Cậu cũng giống tôi rồi, cứ nghĩ ra chỗ có ánh sáng là thoát!"
Đúng lúc đó phía bên trái chúng tôi lại có tiếng hét tiếp. Cả 2 chúng tôi đều giật mình
"Chúng ta nên đi khỏi đây thôi!"
"Chúng ta nên đến chỗ phát ra tiếng hét!"
"Cậu nghĩ nên như thế sao?"
"Có lẽ ai đó đang trong trò chơi cũ và bị doạ, nếu đến đó và ra bằng đường cũ thì sẽ không bị lạc nữa!"
"Ý hay đấy!"
Và tôi cùng Ji Yong, một trước một sau, đi về phía phát ra tiếng hét. Nhưng chẳng có lối đi nào của trò chơi cũ xuất hiện cả. Xung quanh chỉ toàn những bức tường màu xám và lối đi lát gạch trắng. Trong khi tôi còn đang mải quan sát thì Ji Yong bỗng đứng khựng lại
"Gì thế?"- tôi vừa đập mặt vào lưng anh ta
"Đằng trước...."
Phía trước chúng tôi, trên con đường lát gạch trắng đó, đang đọng lại một vũng máu lớn, cùng với vệt đỏ kéo dài đến ngã rẻ phải. Lúc đó, cả người tôi bủn rủn muốn khuỵ xuống, nhưng chân vẫn bước lên.