- Chờ.. Chờ cháu với!!!
Kim Jongdae vừa đeo cặp vừa chạy thục mạng theo chiếc xe bus vừa lăn bánh. Người bên đường chứng kiến cảnh đó cũng chỉ biết chép miệng ngán ngẩm. Vì sao ư? Vì hầu họ quen rồi. Hầu như sáng nào họ cũng thấy cậu thanh niên nhỏ bé này lăng xăng theo đuôi chiếc xe bus mà. Đúng vậy! Kim Jongdae chính là có cái tật nước đến chân mới nhảy đó bà con.
Xe bus ngừng bánh, Jongdae cũng vì thế mà có thể an toàn leo lên xe cho kịp giờ học.
- Ahihi cháu cảm ơn đại ân đại đức của bác tài ~
Đáp lại thái độ hớn hở của cậu là cái lườm cháy mặt của người tài xế đứng tuổi:
- Cậu muốn cảm ơn tôi thì lần sau đừng có mà đi muộn nữa đi!
Í! Câu này quen mồm quen tai quá! Hình như đây là lần thứ n+1 bác nói câu này rồi thì phải. Nhưng mà người nào đó có vẻ đã đứt dây thần kinh xấu hổ rồi, miệng mèo vẫn cứ cười hì hì rồi chen xuống phía dưới.
Xe bus chật ních, người xô người ngả nghiêng theo từng nhịp lăn của bánh. Kim Jongdae bé con bị kẹp chặt như miếng thịt nhỏ, mặc cho dòng đời xô đẩy. Mãi cho đến khi cậu cảm giác lồng phổi bị chèn ép đến nỗi không thể thực hiện chức năng hô hấp được nữa thì xe bus cũng đã đến trước cổng trường Đại học của cậu.
Kim Jongdae như có sức mạnh của gián, nhanh thoăn thoắt luồn lách đến phía cửa sau. Khi còn cách cánh cửa vài bước chân, chiếc xe đột ngột phanh gấp, Jongdae mất đà ngã chúi về phía trước, bàn tay theo quán tính mà vơ lấy một điểm níu.
- Bục! Xoẹt ~
Khi mũi Kim Jongdae còn cách mặt sàn chừng 5cm nữa thì dừng lại. Không khí xung quanh im lặng. Mãi một lúc sau, thần hồn của cậu mới về với xác thịt. Jongdae thở phào lấy một cái, trong đầu nhủ thầm ôi sao mà may thế, suýt chút nữa đã đi đời bản mặt đẹp trai này rồi.
Không gian vẫn im lặng một cách kì lạ. Lúc này Kim Jongdae mới ý thức được bàn tay phải mình đang níu lấy một thứ gì đó mềm mềm như vải. Có gì đó sai sai ở đây.
Kim Jongdae đang ngồi bệt trên sàn, cậu ngước đôi mắt trong veo lên dọc theo cánh tay mình. Là một chiếc quần jeans, mà nó đang không ở trạng thái bình thường, cánh cửa của nó đang mở, nói theo ngôn ngữ thường dân thì là khóa quần bung hết ra rồi. Lại đưa tầm mắt lên phía trên cao một chút nữa, cậu chạm ngay phải một khuôn mặt đẹp trai đang sững sờ.
"Ôi thần linh ơi! Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Jongdae bé nhỏ nhận thức ra được hành động mình vừa làm, liền rụt rè thu bàn tay đầy tội lỗi lại rồi thu lu một góc.
- Xin...xin lỗi anh. T-tôi không cố ý đâu. - Rặn mãi mới ra được 2 câu, Kim Jongdae lấm lét nhìn gương mặt giờ đây đã xám xịt của người đàn ông điển trai nọ.
Đúng lúc này:
Điểm dừng tiếp theo: Cổng trường Đại học Seoul.
Giọng cô tiếp viên uyển chuyển rót vào tai Kim Jongdae, bất giác thức tỉnh đại não cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] [XiuChen] Chiếc quần
FanfictionAuthor: Jan Rating: K+ Category: pink, funny, bựa A/N: Fic dựa trên câu chuyện có thật của một ad fic của page =)))