Sinh nhật lần thứ mười tám của cô, cô bỏ nhà ra đi, trước khi bữa tiệc hoành tráng diễn ra.
- Pacifica Elise Northwest! Con dám làm như vậy sao? Mau quay trở lại đây!
Người cha "thân yêu" luôn tìm cách kiểm soát cô gào lên phẫn nộ. Không, mười tám năm là quá đủ rồi! Gò bó trong các nghi lễ, nghe lời quá mức từ phía cha mẹ, cô chịu đủ rồi!
- Không! Đây là cuộc đời của con! Con sẽ không tham gia vào bất kỳ bữa tiệc nào mà cha bắt con tham gia nữa! Con sẽ không làm theo những gì cha bảo nữa!
Cô chống trả lại, và bất ngờ rằng, cha cô bỗng nhiên dịu giọng, và tiến đến gần về phía cô.
- Pacifica, ta biết... cuộc đời con là của con...
Cha cô hiểu ra ư? Sao bao nhiêu năm, cuối cùng cô cũng có thể tự do rồi sao?
"Bốp!"
Một lực đánh mạnh làm cô choáng váng ngã hẳn ra phía sau. Má cô hằn lên dấu tay đỏ, những giọt lệ vô thức rơi ra.
- Con khốn này! Tao nuôi mày mười tám năm không phải để mày dễ dàng bỏ đi như thế! Vào trong kia thay đồ rồi dự tiệc mau! Hôm nay sẽ có bao nhiêu kẻ lắm tiền đến đây, liệu hồn mà đi đứng cho cẩn thận! Tao biết là để cho mày giao du với lũ nhà Pines đấy thật là một quyết định không ra gì mà!
Đôi mắt cô mở to hoảng loạn. Chưa bao giờ cha cô đối xử với cô như thế này cả. Mẹ cô vội vàng kéo cô vào phòng và bắt cô ở trong đó tới khi bữa tiệc kết thúc.
- Ở trong này đi Pacifica, cha con sẽ không tha cho con nếu con cứ tiếp tục ương bướng như vậy.
Gục mặt xuống chiếc giường êm ái, bên má còn hằn dấu tay, trong lòng cô vừa hoảng sợ vừa đau đớn, nước mắt chảy xuống bên hai gò má ướt đẫm gối.
Vì cái gì, cô sinh ra đã phải học cách sống tách biệt với thị trấn bên dưới?
Vì cái gì, khi chúng bạn bằng tuổi chơi đùa, cô phải học lễ nghi, học những câu nói móc mỉa lũ dân đen, để rồi cô đơn một mình trong tòa nhà trống vắng?
Vì cái gì, những người bạn của cô chỉ toàn là những kẻ lừa dối?
Vì cái gì, khi cô nhìn thấy họ, chị em nhà Pines, cô lại ghét họ đến thế? Nhất là cậu - Dipper Pines.
Vì họ có thứ mà cô không có. Gia đình, bạn bè, niềm tin.
Vì cô là người nhà Northwest.
Lần đầu tiên, cô chống trả lại tiếng chuông reo, cho cả thị trấn vào bữa tiệc sang trọng năm mười hai tuổi, kết quả là sau đó cô bị cấm túc trong phòng hai tháng.
Lần thứ hai, mùa hè năm đó, cô can đảm lần đầu bắt chuyện với nhà Pines mà không chửi mắng hay nói mỉa họ. Cô nhận lại là những nụ cười, niềm tin, và lần đầu tham gia "bữa tiệc của thường dân".
Lần thứ ba, mùa hè sau nữa, lần đầu cô tham gia những chuyến phiêu lưu của hai chị em họ. Cô nhận lại là những vết cắn của lũ thần lùn.
Lần thứ tư, thứ năm,...
Và cuối cùng, thứ cô nhận lại là cái tát của cha cô. Và khát vọng muốn thoát khỏi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot][Gravity Falls Fanfiction] Mud Waltz
FanfictionCác nhân vật không thuộc về tôi, fanart không thuộc về tôi. Chỉ có cốt truyện là của riêng tôi. Có thể sẽ xuất hiện OOC (Out Of Character). Vui lòng không bê đi bất cứ web nào khác. Truyện được viết và được đăng trên Wattpad.