Tên: Âm Thầm
Tác giả: Mèo Mốc :'>>
Thể loại: hồi ức, oneshot, đồng nhân văn, shounen ai ( Boy's Love ) , fanfiction, tâm lí tình cảm, bad end, ngược tâm.
Couple: Hattori Heiji x Kudo Shinichi
Trạng thái: hoàn thành
Lưu ý: Bạn đọc được thì đọc, không đọc được đừng đọc =))
_Start fic_
Tình yêu của con người ta nó kì lạ lắm. Có kẻ thích yêu thương theo kiểu chiếm hữu, có kẻ lại muốn lặng lẽ âm thầm, quan sát, quan tâm người thương. Có một người luôn đứng sau cậu, luôn muốn bản thân là chỗ dựa vững chắc nhất của cậu, nhưng thứ tình cảm đơn phương ấy sẽ chẳng bao giờ được đáp lại đâu.
Không sao cả, đối với anh, chỉ cần cậu thấy vui, chỉ cần cậu thoải mái, anh có ra sao cũng được. Người con trai ấy hi sinh nhiều thứ vô kể cho người mình yêu, tên của người ấy là - Hattori Heiji.
Tình cảm này bắt nguồn từ khi nào anh cũng không rõ nữa . . . Nó lặng lẽ đến, nhưng không lặng lẽ đi, nó cứ thế lớn dần trong lòng anh. Mỗi lần kiềm nén đau đớn khi nhìn cậu cười nói vui vẻ với cô bạn gái thuở ấu, lòng anh quặn thắt. Cũng thật lạ, anh cũng là người từng yêu một cô gái, tại sao bây giờ lại thích cậu?
Là do cậu quá thu hút, do cậu có nét đẹp hơn cả nữ nhân . . . hay đơn giản chỉ là yêu?
Lần đầu gặp cậu, anh đã bị thu hút bởi những lập luận sắc bén của cậu, từng câu chữ cậu nói ra anh đều ghi nhớ. Kể từ lần gặp đó, anh luôn mong ngóng gặp lại, mỗi lần nghĩ về hình ảnh của cậu, anh thấy lòng mình ấm áp lạ lùng. Phải chăng đó là yêu? Nhưng sao trước đây anh không cảm nhận được nó khi ở cùng Kazuha?
Thời gian cứ thế qua dần, anh không gặp lại cậu , sự nhớ nhung ngày càng lớn. Cho đến khi gặp lại cậu bé có khẩu khí và những cử chỉ, lập luận như bản thu nhỏ của cậu, lòng anh lại cảm thấy được xoa dịu. Cứ ngỡ chỉ là quá đỗi nhớ nhung nên mới sinh ra ảo giác. Nhưng không phải . . . giống như sợi dây đỏ của nữ thần, sự quen thuộc anh đối với cậu nhóc không phải tự nhiên mà có. Trái tim anh như gắn chặt với cậu, nhịp đập đã loạn lên khi biết cậu nhóc ấy chính là vị thám tử anh vẫn bao ngày mong gặp.
Mỗi lần được gặp cậu, anh vui mừng khôn tả. Không rõ nên nói ra như thế nào, chỉ là vô cùng vui sướng. Vui đến mức, quên luôn thân phận cậu đang mang.
Nhưng người con trai anh yêu ấy lại cực ngốc, hắn không thể nhận ra tình cảm anh dành cho đâu.
Anh có thể hy sinh tính mạng để bảo vệ cậu, tin tưởng cậu, và hơn hết . . . yêu cậu!
Anh từ bỏ tình cảm với cô bạn gái gắn bó từ nhỏ đến lớn chỉ để toàn tâm toàn ý yêu cậu - Kudo Shinichi.
Tình cảm của anh không đủ lớn để cậu nhận ra sao? Anh như vậy chưa gọi là yêu cậu hết lòng sao?
Đôi khi anh âm thầm quan tâm, hay nhìn ngắm trộm cậu để thu lại tất cả của cậu. Đường nét khuôn mặt, cử chỉ hành động, từng lời nói sắc bén, sắc thái của cậu, nhiều vô cùng . . .
Đó chỉ là một yêu thương nho nhỏ thôi sao? Không . . . nó đủ lớn để đánh bật mọi thứ đấy, chỉ là . . . cậu sẽ mãi không nhận ra mà thôi . . .
Anh muốn cậu hãy công nhận anh, không giống như một đồng nghiệp . . . mà nhiều hơn thế . . . Đó là những mong muốn tham lam luôn ao ước. Nó sẽ mãi không xảy ra đâu nhỉ?
Anh chỉ có thể ao ước và cảm nhận nó trong những giấc mơ có cậu.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Anh đã thầm thương cậu bao lâu rồi? 3 năm . . . 5 năm . . . ra vậy 10 năm rồi.
Cậu buồn rầu, trái tim anh đau nhói, cậu vui vẻ anh cũng thấy vui vẻ. Cậu quan tâm bạn gái của mình, anh xót xa. Cậu đối tốt với anh, nhưng chỉ là loại tình cảm đồng nghiệp, anh càng đau đớn bội phần.
Yêu cậu quả là quá khó khăn, yêu cậu anh nhận lại được gì, niềm đau sao? Những giọt lệ chua xót vào những đêm mơn man mơ về cậu, cậu sẽ mãi không thể hiểu, không thể thấu. Cậu đối với anh còn hơn cả thế giới, thậm trí anh có thể từ bỏ tất cả để bên cậu, tiếc rằng người con trai anh yêu ấy mãi mãi sẽ không bao giờ cho anh một thứ gọi là cơ hội.
Luôn ở phía sau dõi theo cậu, nhìn bóng hình khuất dần như làn sương sớm , bù lại nụ cười cậu như ánh dương khiến anh ấm áp, để bản thân anh không sa ngã. Liệu có ai biết anh đã phải chịu đựng bao lâu hay chăng? Anh phải kiềm chế bản thân để không tổn thương đến cậu, dục vọng có lớn đến mấy, anh vẫn kìm nén, vì đơn giản là . . . anh yêu cậu!
Cách anh bày tỏ yêu thương rất nhẹ nhàng, nhưng chính anh đã tổn thương bản thân. Tự hỏi . . . nếu anh cho bản thân một cơ hội thổ lộ với cậu thì sao?
Anh đủ dũng khí nói yêu cậu, nhưng không muốn bị cậu coi như một kẻ lố bịch, đồng tính, luyến ái! Không muốn nhận lại câu trả lời. Anh có thể chịu đựng khi cậu không nhận ra tình cảm của anh, nhưng lại không thể chịu đựng khi cậu ghét anh.
Tình yêu thật đau khổ quá nhỉ? Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng ngọt ngào, đâu phải lúc nào cũng tươi rói. Nếu thần tình yêu mỉm cười với anh . . . à . . . anh đâu có tin vào thần thánh . . .
Sống mê mệt đau khổ hơn 10 năm, yêu cậu khó hơn anh nghĩ quá nhiều . . . Anh không muốn bản thân là đá cản đường trên con đường sự nghiệp và hạnh phúc của cậu . . . Anh chỉ là kẻ đến sau thôi . . .
Nếu như 10 năm trước, anh nói rằng anh yêu cậu, liệu có kết quả gì không? Liệu 10 năm sau này . . . hạnh phúc có cười với anh không? . . .
Chắc là không đâu nhỉ?
_Kí ức_
_o0o_
Hei-nii, em không muốn anh bị ngược đâu :'<< nhưng mà á . . . tâm trạng em không tốt nên mới coi anh để xả buồn . . . :'<< Đừng giận em, em sẽ cho anh đóng vai nam chính 3P trong bộ nào đó, mà xa ới là xa luôn :vv
P/s: Xin lỗi vì mị chưa viết được chap 3 của Nhật ký :'<< Có ý tưởng nhưng mà chưa biết diễn đạt và cảm thấy nó có chút bất ổn nên chưa viết được :'<<
BẠN ĐANG ĐỌC
« Hoàn » [OneShot HeiShin] Âm Thầm
Short StoryTình yêu không nhất thiết phải nói ra, phải nhận lại tình cảm, mà chỉ đơn giản là dõi theo, âm thầm và lặng lẽ . . .