Lớp học tình yêu gì đó của lão sư đã quá 50 thật sự nhàm chán. Đến mức sinh viên chỉ muốn hô to một câu khẩu hiệu thề độc từ sau tiết học này trở đi, sẽ không bao giờ yêu ai đâu!
Hoàng Cảnh Du bèn kéo Hứa Ngụy Châu trốn ra sân bóng rổ của trường ngắm mây bay.
Với tay lên một nhánh cây gần đó, học trưởng Hoàng lại lên cơn, bắt đầu đếm lá!!!
" Làm gì vậy?" Hứa Ngụy Châu tựa lưng vào khung sắt sân bóng, hỏi.
" Bói tình yêu!" lại nhìn nhìn bạn học Hứa một cái rồi bổ sung " Để xem Hứa Ngụy Châu có yêu Hoàng Cảnh Du không?" sau đó lại chuyện tâm với nhánh cây trong tay mình.
Yêu, không yêu, yêu, không yêu, yêu,..., yêu..., yêu, không yêu,...yêu, không yêu!!!
WHAT?!
Không yêu, là không yêu thiệt hả???
Hoàng Cảnh Du vô cùng rối trí, lá đã bỏ xuống rồi, không thể nhặt lên xe nó ra làm đôi được....làm sao đây? Đột nhiên mới nhớ...chỉ tay thẳng về Hứa Ngụy Châu, hét " YÊU!".
Đồng học Hứa len lén nở nụ cười / Xem như cậu thông minh!/.
" Châu Châu, tới cậu!" sau đó ném nhanh chóng ném nhánh cây về phía người ta kèm theo câu nói " Lần này bói xem cậu có yêu tớ không?".
Hứa Ngụy Châu nhướn mi, vứt luôn nhánh cây, tay đặt lên ngực trái của mình, rành mạch nói
"Yêu".
.....
Phía cửa sổ lớp học, thỉnh thoảng vang vọng vài câu giảng thuyết định lý vô nghĩa về tình yêu gì gì đó.
Hoàng Cảnh Du mới là không thèm nghe, hôn lên má người trong lòng một cái, lại luyến tiếc hôn thêm một cái.
Yêu thì cần quái gì định nghĩa! Nếu đã yêu thì là yêu thôi!!!
26.09.2016
Dành cho chị mùa Thu, lời cảm ơn rất nhiều ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[DU CHÂU] CHUYỆN NGÀY THƯỜNG.
FanfictionViết cho tình yêu thứ 2 trong những tháng năm thanh xuân của tôi. Gặp được hai người, tôi quả thật rất may mắn. Hoàng Cảnh Du Hứa Ngụy Châu Nhất định phải sống thật hạnh phúc đó