Chương 1: Xuyên không? Là tốt hay xấu?

1.8K 100 12
                                    



Người ta thường nói "chết là hết" nhưng chẳng thể ngờ, chết lại có thể lấy được vợ đẹp như vậy... hẳn là chết cũng mãn nguyện đi!

Câu chuyện bắt đầu vào khoảng thời gian sắp đông chí*, bầu trời như một người sắp chết xám xịt và yếu ớt trút từng hơi thở... Những đám mây bị gió bắc hút lấy, xô lại tạo thành một mảng đen đặc không cho bất kì một tia nắng nào chiếu qua. Bên dưới, vạn vật đều run rẩy gào thét, khao khát một tia ấm áp để chống chọi lại những cơn gió bấc lạnh lùng, nhưng chỉ tiếc... càng khao khát, sẽ càng chết dần chết mòn trong vô vọng

Sắc trời lạnh lẽo lại ảm đạm xám xịt... tưởng chừng âm dương đảo lộn, Lúc lúc lại có người kể rằng mình đã nhìn thấy những bóng ma đói ăn đi lại, lẩn khuất trong mọi ngõ ngách

*ngày đông chí: Là ngày mà khoảng thời gian ban ngày ngắn nhất, ban đêm dài nhất ở bán cầu bắc. Người ta nói, đông chí là ngày âm dương đảo lộn nên người Việt có tục "bốc mộ" vào ngày này .

"Au.... "- Bị ánh sáng mập mờ của cây đèn dầu làm chói mắt, người nằm trên giường khẽ động, cảm thấy khắp mình mẩy đều đau đớn liền kêu khẽ một tiếng...

"Gia Mẫn... Gia Mẫn... cuối cùng đệ cũng tỉnh lại rồi. Tỷ tỷ đã rất sợ... sợ rằng đệ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Huhuhu"- Savoki nheo nheo mắt, cố gắng mở đôi mắt đã chìm vào bóng tối bấy lâu ra nhìn người đang vừa nói vừa khóc

"Cuối cùng đệ đã tỉnh rồi... hu hu hu.... cảm tạ trời phật"

Cô gái trước mặt là ai? Tại sao lại quan tâm ta đến vậy? Tại sao lại khóc vì ta? Mà cô ta vừa kêu ta là cái gì??? Trong đầu Savo ngập tràn những câu hỏi không lời giải đáp. Cô chỉ nhớ được mình đang đi trên đường, được một ông lão kì lạ đưa cho một cái hộp, bên trong có một vòng đeo tay rất đẹp mắt, sau khi tò mò đeo thử vào.... liền cảm thấy choáng váng, rồi không biết gì nữa

Đang nghĩ, cơn đau từ khắp mình mẩy truyền lại khiến Savo hồi tỉnh, cô cố gắng di chuyển thêm một chút liền phát hiện ra đầu mình là nơi đau nhất, đau như thể sắp vỡ ra

"Đệ thấy trong người ổn chứ?"- Tiếng nói vừa rồi lại vang lên tập trung sự chú ý của Savo

Cái gì? Đệ? Savo nhìn thấy trước mắt một cô gái trẻ, tóc vấn gọn gàng, mặc trên mình một chiếc áo dài kiểu cổ, nếu không nhầm thì đây là trang phục thời dân quốc. Savo chắc chắn mình không quen người này, nhưng thật kì lạ là người này lại tỏ ra vô cùng thân thiết với cô.

"Ngươi là ai? Tại sao lại nhận ta là đệ đệ của ngươi?"- Savo rất tự nhiên hỏi

"Huhuhu... đệ làm sao vậy. Tỷ là Tỷ tỷ của đệ đây mà, sao đệ lại không nhận ra tỷ chứ."- Cô gái kia lại tiếp tục khóc thành ra Savo bị rối, không biết phải làm gì. Và cứ như thế, cô gái đó khóc ngày càng lớn hơn, làm Savo cư nhiên trở thành kẻ tội đồ, bèn xuống giọng một chút

"Ta nói thật đó, ta không biết vì sao mình lại ở đây, cũng không có nhớ là quen ngươi"

"Huhu... chẳng nhẽ vết thương trên đầu khiến đệ bị mất trí nhớ thật ư? Tỷ đã nói rồi, đệ không nên chốn đi, để rồi bị truy đuổi đến nỗi ngã ngựa trọng thương như vậy... hic hic. Nếu không phải Tưởng tướng quân thân quen với lão gia, cử mấy vị đại phu phương tây qua đây thì đệ sớm đã không giữ được mạng rồi...huhu"- cô gái trẻ kia vừa nói vừa khóc

[BHTT] Phải vào quan tài mới lấy được vợ đẹp??? [Savokiku]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ