Chương 2: Quan hệ mờ ám

1.2K 86 15
                                    


                                               

Đợi Giang Thanh đi khuất, Lan Nhi nhanh chóng chạy đến giường hỏi han

"Cô ta không làm gì đệ chứ?"

"Cũng may tỷ vào kịp lúc nên không có việc gì. Mà cô ta.... Hình như cô ta và đệ... trước đây..."- Savo ngập ngừng

"Phải, cô ta luôn rất thích đệ. Đã mấy lần đệ từ chối và bị cô ta sai người đánh cho nhừ tử. Con nha đầu đó... tuổi còn nhỏ nhưng dã tâm không phải vừa đâu, đệ phải luôn cẩn thận a"-Lan Nhi lên tiếng nhắc nhở

Nghe xong Savo chỉ biết thở dài, chả trách vừa rồi khi gặp cô ta, cơ thể này lại có phản ửng sợ hãi đến như thế. Thật không biết những ngày tháng tiếp theo sẽ phải sống như thế nào đây...?

Đang mải nghĩ thì mùi bánh bao thơm nức khiến Savo hồi tỉnh, quả thật mấy ngày qua hôn mê đã khiến cô quá đói bụng rồi. Như một phản xạ tự nhiên, cô vươn tay ra lấy chiếc bánh trên khay thì mới phát hiện... Chiếc vòng tay vẫn còn đó

Phải! Chính là chiếc vòng đã đưa cô đến thời đại này!

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa xuất hiện, Savo đã ngồi dậy vươn vai một cái thật dài... Vậy là đã qua một đêm ngồi lần mò, tìm kiếm nhưng cô vẫn chẳng tìm thấy điểm gì khác biệt ở chiếc vòng cả. Nhìn qua nhìn lại vẫn chỉ thấy nó là một chiếc vòng tay bình thường, có 12 hạt ngọc màu xanh biếc, có vài hạt vòng hơi có vết nứt nhẹ mà thôi...

Savo chợt cảm thấy có chút kì lạ, rõ ràng đêm qua cả thân thể đều đau nhức, nhưng đến sáng nay thì hầu như đã đỡ đi rất nhiều, chẳng nhẽ cái thân thể này lại có năng lực hồi phục vết thương???

Nghĩ một lúc cũng chẳng ra, Savo buồn bực bước xuống giường, mặc chiếc áo dài cách tân màu xám treo trên mắc vào, cài hết 4 chiếc khuy ở cổ áo rồi định đi ra ngoài. Đi qua giường của Lan Nhi liền phát hiện một chiếc gương đồng nho nhỏ, Triệu Hiếu Kì vội vã cầm lên ngắm nghía bản thân mình...

Người trong gương có dáng vẻ gầy nhỏ, mãi tóc cắt ngắn đúng kiểu cách tân sau cách mạng Tân Hợi. Trên trán có buộc một băng vải trắng che đi vết thương trên đầu, bên dưới là hàng lông mày đen, dày, sống mũi thẳng, ánh mắt lạnh lùng. Nhìn sơ qua thì khuôn mặt của người này hoàn toàn giống với Savo ở tương lại. Savo có chút ngờ ngợ, không tin là khi mình để kiểu tóc ngắn của nam nhân trông lại soái đến thế, bảo sao Giang Nhị Tiểu Thư kia chết mê chết mệt (đứng tự kỉ trước gương 100 năm)

Một lát sau, Lan Nhi dẫn theo một người phương tây và một người đàn ông trung niên đi vào phòng

"Trời ơi... Tại sao em lại xuống giường chứ?"- Lan Nhi kinh ngạc hô lên

"không sao. Em thấy rất khỏe, hoàn toàn không còn cảm giác đau đớn như hôm qua nữa"- Savo thật thả kể rõ sự tình, mặc dù phải mãi sau này cô mới biết thứ giúp mình khỏe lại nhanh chóng chính là vật cô đang đeo trên tay

[BHTT] Phải vào quan tài mới lấy được vợ đẹp??? [Savokiku]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ