Tác giả: Dịch Nhân Bắc.
TỰ CHƯƠNG :
Trương Bình tự cho mình là một thiên tài.
Là thiên tài mặt nào?
Đương nhiên là võ học!
Nửa tuổi, y có thể đem toàn bộ những thứ không vừa mắt ở xung quanh đá xuống giường, cho dù những thứ bị y đá văng là chăn bông do đại ca, nhị ca, đại tỷ đem đến.
Một tuổi, y đã có thể đánh người, đánh cha y khiến mỗi lần ông muốn ôm y, hai tay đều khổ sở giữ chặt lấy. Nhưng không sao, y còn có hai chân.
Hai tuổi, y bất cẩn để con gà mái đẻ trứng của nhà rơi vào lu nước. Vì thế y học tập cổ nhân đập lu cứu kê. Có điều kẻ khác chỉ cần dùng đá đập vỡ, y lại tha cán bột ra giả làm đại đao chém một nhát.
Sau này có người nói lu nước thực sự bị y chém thủng một lỗ. Cũng bởi y chém cái lu tạo thanh âm rất vang nên kinh động đến các hài tử và đại tỷ ở buồng trong chạy ra vớt con gà mái chết đuối, thuận tiện chặn nước trong lu đang chảy rỉ rả. Khi bọn họ trưởng thành, lu nước vẫn hổng một lỗ.
Ba tuổi, y đuổi con chó săn Đại Vượng của nhà chạy quanh vườn. Lúc sau, Đại Vượng tức giận, quay lại thiếu chút nữa cắn mất tiểu tước nhi (cái ấy ấy ý). Y bị hù một mẻ, nện một quyền lên mũi Đại Vượng. Từ đấy, Đại Vượng nhìn thấy y liền cúp đuôi lẩn thật xa.
Năm tuổi, y có thể trèo lên mái nhà. Tuy rằng mục đích chính là giúp cha và đại ca tu bổ nóc nhà nhưng rốt cục lại bị đại ca một cước đạp xuống.
Sáu tuổi thì có người đến mách y gây ra đại sự, y một gậy đánh bất tỉnh lão què buôn bán lừa gạt rồi chạy về. Thuận tiện còn mang theo hai hài tử của thôn khác bị gạt bán đi. Chuyện này có người tấu lên kinh động đến huyện lệnh. Riêng cha y chỉ cười, xoa xoa đầu y nói y tiền đồ bất khả hạn lượng. (rất có tương lai)
Tất cả những chuyện trên đều là do cha mẹ y kể lại, bởi chuyện trước bảy tuổi, y không nhớ rõ ràng.
Các tiểu hài tử khác cũng chưa chắc nhớ rõ chuyện của bản thân từ bảy tuổi đến mười hai tuổi, nhưng y không giống chúng. Y đã từng nói mình là thiên tài, trí nhớ của thiên tài tất nhiên phải hảo hơn thường nhân.
Bảy tuổi, y đánh nhau với một tiểu hài tử trong thôn lớn hơn mình đến ba tuổi tên là Nhị Ngưu, thắng vẻ vang. Y đánh hắn hộc máu mũi phải chạy về nhà gọi mẹ.
Sau đó mẹ Nhị Ngưu cùng Nhị Ngưu tìm y tính sổ, kết quả y bị mẹ mình phát vào mông, nói y dĩ vũ phạm cấm. (dùng võ sai mục đích)
Câu "dĩ vũ phạm cấm" khiến y cuối cùng cũng minh bạch rằng y và các tiểu hài tử khác không giống nhau. Y – kỳ thực chính là cao thủ võ lâm!
Từ đó, Trương Bình không bao giờ tùy tiện xuất thủ với các tiểu hài tử trong thôn. Dĩ nhiên không tính những lần y ra mặt giải cứu các đệ đệ.
Lúc Trương Bình chuyên tâm tập võ, y cảm thấy võ học gia truyền của nhà chưa đủ với mình.
Sau này y tìm được dưới đáy hòm của cha mình một túi vải nhỏ buộc chặt, y bèn tháo ra xem!