[ Oneshot ] [Hunhan ] GIÓ TÌM

21 1 0
                                    

" Gió – thứ vô tình nhất nhưng lại vì tình mà dừng lại để rồi tan biến vào hư vô, không vương lại dù là một chút" – Nửa kiếp hồng trần, một kiếp du ca

Seoul, ngày 9/10/2014

"Sehun thật sự rất xin lỗi, là tại huynh, tất cả... đều tại huynh. Là do huynh quá ích kỉ, quá sắc đá và xấu xa mới có thể rời khỏi em. Dù vậy, hyunh vẫn muốn gặp em, một lần cuối cùng. Sẽ chẳng quan trọng vào giây phút này nữa, khi huynh sắp xa em, khi huynh đã phản bội em, đã khiến em tổn thương và khắc vào trái tim em một chữ "đau" quá đậm nhưng dù vậy anh vẫn muốn nói: Anh yêu em, Sehun. Xin lỗi và tạm biệt" – Hàng ngàn suy nghĩ vây quanh tâm trí và trái tim Luhan, trong vô thức tên người ấy thốt lên thành một tiếng nhỏ – người đã cùng anh phấn đấu và thành công, chia sẻ và thấu hiểu. Nước mắt gần như sắp rơi nhưng lại được ngăn lại bởi chút dũng khí cuối cùng. Lời tạm biệt cũng thốt ra từ đôi môi hơi run và nhợt nhạt.

Luhan vẫn ngồi đó, có thể là ngồi đợi một ai đó sẽ đến để tạm biệt, sẽ đến để chia tay hay đơn giản chỉ là ngồi đó để nhớ lại những năm tháng đã quá nơi đất khách quê người, để trách nó sao qua đi đã vội vã để lòng người vẫn mãi vấn vương. Lời muốn nói đã nói, lời tạm biệt cũng đã xong, chỉ là người anh đang đợi và người anh tạm biệt là một và chẳng biết những lời đó có đến được với người ấy không? Thở dài một cách bất lực, đeo ba lô lên vai như nhiều năm trước đây anh đã rời xa quê hương đến Seoul lộng lẫy, Luhan bước, những bước đi vô hồn, những bước đi chậm với chờ đợi và mong mỏi. Cánh tay buông thõng, đôi mắt vô hồn như vừa đánh mất thứ gì quan trọng bỗng nhiên bị kéo mạnh lại

- Sehun! – sự việc diễn ra quá nhanh, Luhan không dám chắc đây là thật hay là mơ

Bị kéo vào một góc khuất của sân bay bên cạnh cửa sổ, Luhan vẫn trong trạng thái bất ngờ và mơ hồ. Là thật sao? Là Sehun thật sao? Đôi bàn tay gầy nhỏ run run đưa lên muốn chạm vào khuôn mặt đẹp như điêu khắc ấy. Khuôn mặt gần trong gang tấc nhưng xa tận chân trời. Nhìn đôi tay Luhan, Sehun ngập ngừng né tránh

- Đây là quyết định cuối cùng của huynh? – đây chính là câu hỏi mà hiện tại Sehun muốn hỏi Luhan nhất

Nhìn vào đôi mắt nâu biết cười, biết giận, giờ đây đã bị che phủ hoàn toàn bởi một nỗi buồn day dứt. Nhìn vào đôi bàn tay vẫn đang giơ lên trong hư vô, cứng đờ trong không khí. Luhan cười, là một nụ cười ai oán, một nụ cười bất lực, nụ cười chất chứa đau thương.

- Đúng vậy, là quyết định... của anh – xoáy sâu vào đôi măt nâu đối diện, Luhan như muốn khắc ghi lấy nó, khắc ghi vào tận sâu trong tâm can

Ngoài trời đã là đêm muộn, trăng đã lên cao tít trận trên đầu, gió nhẹ nhàng lướt qua rồi lại mạnh mẽ rít từng cơn như một lãng tử phiêu du trong không gian rộng lớn kéo theo đó là lá cây, là cánh hoa, là hương hoa thoảng. Nhìn ra ngoài cửa né tránh ánh mắt trực tiếp của Sehun, Luhan nói:

- Gió thật mạnh

Sehun nhìn theo ra bên ngoài, nhìn từng cơn gió mạnh mẽ làm lung lay những cành cây:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 27, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Oneshot ] [ HunHan ] GIÓ TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ