Cre: t-aravn
Fiction : Bi kịch
Author : Zuara
Category : romance,action,sad…
Pairing : JiJungMin (JiJung-main)
Rating: 14+
Summary : Cha của Ji,Jung,Min là bạn thân nên từ nhỏ 3 cô gái đã rất thân thiết với nhau. Cho đến ngày cha của Ji và Min cùng gặp tai nạn và qua đời – cũng là ngày sinh nhật của Ji và Min,Jung trở thành một chỗ dựa vững chắc cho Ji và Min,giống như một người chị….
Nhân vật:
Ham EunJung (22 tuổi) : sinh viên năm 3 Đại học Kinh tế Hàn Quốc,xinh đẹp,tài năng và rất mạnh mẽ ( cực kì giỏi võ nhá ).Tuy bề ngoài tỏ ra như vậy nhưng bên trong lại là một trái tim tương tư,đầy cảm xúc.
Park Jiyeon (18 tuổi) : Học sinh năm cuối trung học,xinh đẹp,láu lỉnh,giàu lòng vị tha.Jiyeon mất mẹ từ lúc mới sinh nhưng lúc nào cũng tươi cười,hoạt bát.Jiyeon luôn dành tình yêu cho Hyomin một cách hồn nhiên mà không biết mình đã vô tình làm tổn thương người khác.
Park Hyomin (18 tuổi) : Học sinh năm cuối trung học,cùng lớp với Jiyeon.Mẹ Hyomin đã bỏ nhà đi sau cái chết của chồng,Hyomin đã rất buồn nhưng EunJung và đặc biệt là Jiyeon đã giúp cô vượt qua sự mất mát đó.Có lẽ do vậy nên cô rất thân thiết với Jiyeon,luôn quan tâm chăm sóc đến Jiyeon vượt quá cả mức tình bạn(Hyomin và Jiyeon cùng ngày sinh naz )
Ham Kang-hyun (52 tuổi) : cha của EunJung,là Tổng Giám đốc của 1 tập đoàn kinh tế lớn,và cũng là ông chủ của 1 trùm xã hội đen.Là một con người điềm đạm,đối xử rất tốt với cả EunJung,Hyomin và Jiyeon.CHAPTER 1
-Minnie ~~~ Dậy thôi dậy thôi! Chúng ta sắp muộn rồi ! – “Thực ra là muộn rồi >”<” Ji thầm nghĩ
-Min biết rồi xuống ngay đây nè ! – Min chạy thẳng vào nhà vệ sinh,vừa đánh răng vừa thay đồ
Ji đang đứng đợi ở chân cầu thang với một vẻ mặt cau có,cứ khoảng 10s xem đồng hồ một lần =) Tuy có vẻ mặt
nhăn nhó khó chịu,trông Ji vẫn rất đẹp trong bộ đồng phục của mình,mái tóc xoăn cùng với đôi mắt sáng ( mặc dù
hiện tại đang rực lửa )
-Ya~~ sao lúc nào Min cũng muộn thế hả,cứ làm người ta phải chờ ! xí ~~ - Ji vừa nói vừa lè lưỡi
-Hihi Min biết rồi mà,Ji đừng cau có thế nữa,Min hứa mai Min sẽ dậy sớm Hihi… - Min vừa chạy xuống cầu thang vừa
cười tủm tỉm =)
-Thứ nhất,mai là chủ nhật nên Ji cũng không mong đợi gì lắm điều Min nói sẽ thành sự thật.Thứ hai,câu này của Min
í,hình Ji đã nghe từ mấy tháng trước rồi ! Haizz – Ji đang mở cửa bỗng dưng quay mặt thở dài một cái,rồi giả làm
bộ mặt giống như người lớn đang giáo huấn trẻ con.
-Xí xí,được một hôm dậy sớm bắt đầu lên mặt đấy!Xin nàng thôi ngay bộ mặt đấy đi nhá!Bình thường không có
Jungie gọi thì còn lâu mới dậy,chẳng qua hôm nay thế nào đấy mới dậy thôi ! – Min cười đắc thắng chạy thẳng ra
ngoài bỏ mặc Ji đứng há hốc miệng bên trong.
-Hihi hề lú Unnie,chờ lâu không hah,không phải do em đâu nha,tại Ji đấy – Min chạy thẳng ra vầy tay chao Jung với
một vẻ mặt rất hớn.
-Thôi đi nha có mà tại ai đấy dậy muốn í nhớ! – Ji hằm hằm đi từ cửa tới
-Thôi thôi đừng ngụy biện ! – Min hua hua tay trước mặt Ji
-Yaaa~~~~
-STOP!! – Cuối cùng Jung đã lên tiếng,dùng hai tay che miệng Ji và Min lại – Còn tranh cãi gì nữa là Unnie thịt 2 đứa
cho nồi luôn đấy !! Jung nói vừa ánh mắt đáng sợ,hết lườm Ji rồi lại liếc Min.
Mất khoảng 3s….
-Được rồi vào xe thôi 2 đứa ! – Thoắt một cái 360 độ,Jung đã nở ngay nụ cười trên môi,mở sẵn cửa xe ô tô cho Ji và
Min,thật là đáng sợ,mới lúc trước còn….
<Unnie ghê quá >
<Ukm công nhận đấy,rùng hết cả mình>
Ji và Min cứ thì thầm ở hàng ghế đằng sau với vẻ mặt rất nguy hiểm.
Bỗng không gian trở nên nặng nề khi Jung quay đầu lại : “ 2 đứa lại đang tranh cãi gì hả ? ”
Ji và Min đứng tim :
-Ah hahaa….không có gì đâu Unnie,tụi em đang nói về cảnh vật hôm nay í mà ah hahaaa….
-Uk uk Min nhìn kìa hôm nay trời nắng đẹp quá,tan học tụi mình đi ăn kem naz hahaa…..
<Giả tạo thế không biết> Jung thầm nghĩ và cười mỉm
Lại mất khoảng 3s….
-Ômô,mưa rồi ! =) Sao nhanh thế nhờ!Mới lúc nãy…. -Ji và Min đồng thanh
-Chắc do hôm nay ai đấy dậy sớm đấy – Min cười đểu trước ánh mắt như ăn tươi nuốt sống đến nơi của Ji
Jung liếc nhìn qua kính chiếu hậu mà vẻ mặt đượm buồn…
-Thôi nào thôi nào…chúng ta sắp đến nơi rồi,2 đứa có ô chưa?Unnie có một cái nè – Jung nói rồi chỉ chỉ tay ở phía
sau xe
-Ôi may quá hôm nay tụi em vội không mang đi,cảm ơn Unnie nha! – Min vui vẻ cầm lấy cái ô
-Ơ thế Unnie dùng cái gì,Unnie có mỗi một cái mà … - Ji hơi lo lắng
- Ờ không sao mà,Unnie đi ô tô mà em lo làm gì hahaa – Jung cười lớn
-Ukm…
Bỗng chốc mặt Jung trở nên vui tươi hơn,cô nở một nụ cười thấy rõ trên mặt “ Em í vẫn lo cho mình….mà mình làm
sao thế này…haizzz..mà Ji nói cũng đúng,chiều đem xe đi sửa thì mình phải đi bộ về chứ sao nữa,trời mưa thế này
khéo mưa cả ngày mất…ôi! “ Jung nghĩ bụng rồi cúi đầu một cái,chạm vào còi xe
“PÍPPPPP”
-AAA!! – Ji và Min lại đồng thanh
-Ơ..hơ – Jung vội ngẩng đầu dậy,phanh xe lại theo phản xạ.
-Unnie …? – Min vẫn còn hơi hoảng
-Unnie sao thế?Có phải mệt không ? – Vẫn là Ji,luôn lo lắng cho Jung
-Ah không sao đâu,Unnie mãi nghĩ linh tinh í mà – “ Ôi EunJung mày nghĩ gì thế hả,chẳng chú tâm việc gì cả “ – mà
cũng đến nơi rồi,2 em mau xuống vào lớp đi!
-Ah vâng Unnie đi đường cẩn thận nha!
-Chào Unnie!
Ji và Min nhanh chóng cầm ô chạy vào sân trường,Jung nhìn thấy 2 đứa đang làm vẻ mặt đáng thương trước bác
bảo vệ.Cô cười mỉm,đôi mắt lại đượm buồn,rồi cô nhanh chóng lái xe rời khỏi đó, đến trường đại học……….
End chap 1