Chương 6

228 20 0
                                    


Xe gắn máy rẽ vào xưởng thép bỏ hoang, đường đầy ổ gà, trên cỏ cây phủ kín đất cát. Vào thập niên bảy mươi tám mươi, xưởng thép phát đạt, địa vị của công nhân cao, nhân viên ở đây dễ cưới vợ nhất. Người thời đó cũng chia làm năm bảy loại. Nơi này chuyển sang nơi khác cũng chưa mất đến ba mươi năm. Thế kỷ mới thay đổi cải cách, xưởng thép thiệt hại rất lớn, môi trường ô nhiễm, thế là cắt giảm biên chế, suy tàn, phá sản, đóng cửa chỉ trong một đêm.

Mảnh đất này không ai quản lý, cứ để không ở đó mười mấy năm. Nhà xưởng đổ nát, xiêu vẹo xập xệ, chỉ còn tòa nhà ký túc xá của nhân viên ở khu trong cùng của xưởng. Vách tường đen sì do bị khói xưởng thép hun quanh năm suốt tháng.

Xe phanh gấp, Jiyeon va vào lưng Myungsoo liền ôm mũ bảo hiểm ngồi vững lại. Cô vịn vai cậu, đứng dậy trèo xuống mô-tô. Trước mặt là tòa nhà ký túc xá nhân viên cũ kỹ, trời sắp tối, khói bay ra từ từng cửa tò vò giống như một tổ ong khổng lồ đang bốc khói.

"Bên này." Myungsoo nói

Jiyeon quay đầu lại. Sau cây cổ thụ rậm rạp là một tòa nhà hai tầng, rèm cửa kín mít. Nó không giống chỗ giành cho người ở, ngược lại giống như trạm tập hợp và trung chuyển hàng hóa. Trên vách tường bên phải có cầu thang sắt chạm rỗng, loang lổ rỉ sét, đi thông lên tầng hai.

Lá cây kia rất thơm, hương vị trong lành, dưới tán cây treo từng sợi chỉ mảnh màu trắng giống như rèm trân châu, vô cùng xinh đẹp. Đến gần Jiyeon mới phát hiện, trân châu dưới sợi chỉ kia hóa ra là con sâu béo núc màu trắng.

Lạnh cả sống lưng, cô cẩn thận tránh né, đi lên cầu thang. Trên hành lang tầng hai chất đầy đồ bỏ đi như thùng đóng gói, xe đạp cũ kỹ phủ kín bụi than.

Myungsoo ngồi xuống mở khóa, nâng cửa cuốn lên, mảnh sắt chấn động ầm ầm, bụi bay mù mịt trong buổi hoàng hôn. Jiyeon sững sờ, khóe môi khẽ nhoẻn cong.

Cậu quay lại nhìn: "Sao thế?"

Jiyeon cúi đầu: "Cánh cửa này... ngầu quá."

Myungsoo không tỏ vẻ gì, cũng không lên tiếng.

"Xe... cũng thế." Cô nói

"Cũng cái gì?"

"Cũng, rất ngầu."

Cậu vẫn không tỏ vẻ gì, nâng cửa cuốn lên, đưa lưng về phía cô bước vào phòng, khóe miệng hơi nhoẻn lên lại nhanh chóng hạ xuống, nói:

"Vào đi."

Jiyeon thoáng chốc do dự rồi đi vào theo.

Bên trong mờ tối, chăn đơn tràn ngập mùi con trai ẩm thấp và oi bức, giống như cây dâu ngoài phòng, lại giống như mùi hơi đất khi trời chuyển mưa, hơi tanh, ẩm ướt và tràn trề sức sống.

Jiyeon nhìn cậu, cậu giơ tay kéo cửa cuốn xuống, bả vai kéo theo vạt áo phông lộ ra chiếc bụng bằng phẳng, trên đó có đường nét gợi cảm và xa lạ. Cô dời mắt đi.

Cậu nắm lấy mép cửa kéo xuống, cửa kéo được một nửa, cậu nhấc chân móc vào mép cửa giẫm xuống đất, cánh cửa gọn gàng đóng lại. Cậu không khóa cửa, đi vào phòng, kéo dây đèn lơ lửng trong không trung, tách một tiếng, đèn chân không sáng lên. Ánh đèn mờ ảo mông lung giống như ống thủy tinh chứa đầy đom đóm.

Thời Niên Thiếu Của Anh và Em - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ