Chương 1: Tàn cục biến

142 6 0
                                    

Vạn Xuân quốc năm thứ hai mươi tám, dưới sự trị vì của Ngự Thiên Đế đất nước ngày một sa sút. Hoàng cung ngày ngày thiết đãi yến tiệc, đền đài cung điện liên tục được xây dựng, quốc khố gần như bị vắt cạn cho việc hưởng lạc của vua quan. Chính sự trong triều do một tay Liễu vương phi nhiếp chính, Hoàng hậu hữu danh vô thực từ sớm đã là bù nhìn không có một chút địa vị. Hậu cung rối loạn, không phân trên dưới.

Thiên tai hạn hán liên tục xảy ra, người dân mất mùa đói kém khắp nơi. Tiếng người ai thán vang đến tận trời, triều đình trì trệ việc tiếp tế, dân chúng khổ càng thêm khổ...

Mùa đông, Vạn Xuân quốc năm thứ ba mươi. Hoàng hậu treo cổ tự sát tại đại điện kim loan, Liễu vương phi danh chính ngôn thuận thế chỗ Hoàng hậu đứng đầu Hậu cung. Kể từ đó, triều đình không một ngày được yên. Phàm là đại thần có ý kiến với quyết định của ả, không cần biết người đó có phải là trọng thần hay không, ả đều sẻ dùng hình phạt mà lột da rút gân. Ngự Thiên đế giao hết mọi quyền hành cho Liễu Hoàng Hậu, suốt ngày trốn trong hậu cung hoang dâm, truỵ lạc, không màng thế sự triều can.

Các vị hoàng tử, thân vương dần mất đi lập trường. Người sợ hãi bỏ trốn, người mắt điếc tai ngơ... Dần dần triều chính Vạn Xuân quốc trở nên hoàn toàn thối nát.

Bấy giờ, thái tử Huyền Thiên quốc - Duệ Khanh lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu Định Long Đế, đưa Huyền Thiên quốc trở thành một con rồng oai hùng vung vuốt bốn phương. Hơn ba năm sau đó liền sát nhập thêm bốn quốc gia lân cận vào lãnh thổ, Huyền Thiên quốc ngày một bành trướng, kinh tế cũng như quân lực như diều gặp gió, hùng bá một vùng trời.

Mùa Thu, Vạn Xuân quốc năm thứ ba mươi lăm. Đại quân Huyền Thiên Quốc lâm le biên giới, người dân Vạn Xuân liều mạng phòng thủ.

Cuối Thu, Vạn Xuân quốc năm thứ ba mươi lăm. Thất hoàng tử dâng lên thư xin hàng cùng đầu của Ngự Thiên đế và Liễu Hoàng hậu. Huyền Thiên quốc không mất một binh một tốt, danh chính ngôn thuận bước vào lãnh thổ Vạn Xuân.

Mùa Đông, Vạn Xuân quốc năm thứ ba mươi lăm. Vạn Xuân chính thức sát nhập vào Huyền Thiên quốc, chia làm ba khu vực: Đông Vỹ, Trung Thừa và Tây Cư. Hai năm sau đó, Định Long Đế dời đô về Đông Vỹ tức kinh đô cũ của Vạn Xuân, tuyên bố ngừng mọi hoạt động chiến tranh, tiến hành củng cố lại đất nước, giải quyết bạo loạn bằng hoà bình, chủ trương lấy đức phục dân.

Tuy nhiên, nói dễ hơn làm. Bạo loạn vẫn liên tiếp xảy ra, người dân Vạn Xuân cũ không chấp nhận việc mất nước trong một đêm. Họ phẫn hận muốn bắt lấy vị thất hoàng tử cả gan "bán nước, giết cha", họ muốn hắn phải trả giá. Mà vị thất hoàng tử nọ vẫn cứ biệt vô âm tính, nằm trong sự bảo hộ của triều đình Huyền Thiên.

__________

Kim loan điện oai nghiêm hào nhoáng, ánh hoàng kim lấp lánh hoa lệ không sao nói hết. Một đại điện lộng lẫy thế này có lẽ nên cảm tạ sự sa đoạ của vua quan Vạn Xuân Quốc, chỉ tiếc hiện tại vật đổi sao dời người ngồi trên Ngai vàng lại chẳng phải kẻ đã dốc tâm xây dựng. Bá quan tề tựu, ngay ngắn đứng dưới đại điện, một bộ dạng cung kính, trang nghiêm.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 12, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Đam mỹ] Kính Hoa Thuỷ NguyệtWhere stories live. Discover now