Hi! Chào các bạn :))
Tôi đã quay lại sau cả cả thiên niên kỷ vắng bóng r đây.
Trước đến giờ thứ tôi ghét nhất là deadline. Vậy mà hôm nay phải ngồi lên ý tưởng nội dung rồi hì hụi lạch cạch gõ gõ mất hơn 2 tiếng liền để hoàn thành chap này đúng hẹn đã hứa :( Lần này ngồi viết có cả áp lực lẫn áy náy :( mới đầu tôi bảo với một bạn là cho tôi 2 ngày để hoàn thiện, kết quả tôi biến mất luôn 1 tuần, rồi tôi lại bảo tôi sẽ hoàn thành trong hôm qua :( kết quả đến mãi tối mịt hôm nay mới xong. Hix *có lỗi ghê*
Nhưng dù sao cũng hoàn thành rồi. Chap này dành tặng em nhé NhungCass8. Cảm ơn vì sự ủng hộ của em.
Chap 8: This girl.
Tôi mở mắt sau một cơn mộng mị, cả người đau nhức như không còn phải của mình. Đập vào mắt tôi lại là căn phòng màu kem mờ nhạt. Chán thật! Cứ nhìn thứ màu này mãi thì tôi cũng đến bệnh mất. Tôi nhắm mắt lại lần nữa, cố gắng định hình lại đoạn kí ức mơ hồ trong đầu. Rừng cấm.....quái vật.....vết thương.....Chris Winderea.....
Mà khoan! Sợi dây chuyền.
Tôi thử cử động hai bàn tay, lòng bàn tay trống rỗng. Vậy là đã có ai lấy nó đi hay tôi lại làm rơi ở đâu rồi? Đừng bảo là như thế nhé, tôi đã tí mất mạng chỉ để đem nó về đấy.
Chống tay xuống giường, tôi thử nhổm người dậy. Nhưng chỉ vừa mới khẽ cử động là vết thương bên vai lại buốt nhức đến tận đỉnh đầu. Tôi dựa vào thành giường, thở hổn hển, đau đến tái mét mặt mũi.
Cửa phòng bật mở và Ken bước vào. Anh ta vẫn giữ nguyên thái độ lạnh như băng khi tiến lại gần giường, đặt thứ gì đó lên chiếc tủ đầu giường rồi đứng yên nhìn xuống tôi chăm chú. Tôi không quen anh ta đủ lâu nhưng tôi nghĩ là tôi hiểu được những gì mắt anh ta đang cố biểu đạt. Chàng quản gia khó tính đang vô cùng tức giận. Ánh mắt anh ta nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi đến nơi.
"Tôi....", tôi rời tầm mắt khỏi anh ta, lên tiếng nhưng rồi đau buồn nhận ra tôi chẳng biết phải nói gì cả.
"Cô đã đi đâu?", Ken mở miệng cắt đứt câu nói vốn gãy đoạn của tôi, giọng nói của anh ta giống như đang cố gắng kìm nén đến cực hạn.
"Rừng cấm.", tôi lên tiếng, giọng nhỏ như muỗi kêu. Sao tôi cứ thấy tội mình to lớn lắm như thế chứ.
"Rừng cấm.", giọng anh ta giờ không còn buồn kìm nén nữa, đầy giận dữ và cáu bẳn "Cô có biết nơi đó là đâu không hả? Cô nghe không hiểu sao? Nó là 'Rừng cấm'. Thế quái nào mà cô bỏ quên chữ 'cấm' được nhỉ?"
Vâng, cả mỉa mai nữa.
Tôi ngửa mặt lên nhìn Ken, tôi hẳn là chẳng phải cố gắng tỏ bộ đáng thương vì nhìn xem, cái dáng vẻ dở sống dở chết của tôi bây giờ cũng đáng thương lắm rồi. Ấy thế mà anh ta hoàn toàn không mảy may rơi rớt chút thương cảm nào cả, thậm chí trông anh ta còn điên tiết hơn cả lúc nãy. Ken chống hai tay xuống giường, gương mặt anh ta gần sát gương mặt tôi, giọng nói của anh ta rít lên từ kẽ răng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tales of my life
Genç KurguCuộc đời tôi giờ huyền ảo như trong truyện cổ tích. Đáng sợ như truyện ma. Nguy hiểm như truyện trinh thám. Và kì lạ như truyện ngôn tình mà tôi chưa bao giờ tin.