Chương 63 (1)

323 7 1
                                    

CHƯƠNG 63 (1): TÔI NÓNG

Đường Nam Yến lại có nội tạng, hơn nữa còn được hun qua, đặt chỉnh tề trong một túi du lịch. Tăng Dĩ Nhu đột nhiên có dự cảm không lành, lại là người chết, e rằng trình độ ngày càng được thăng cấp.

“Ngồi xe của tôi đi, chìa khóa xe đưa cho tôi. Xong việc tôi cho người lấy xe em về.”

Đường Nam Yến có khu chợ đêm lớn nhất tỉnh Nam Giang, vào giờ này, hàng quán lớn nhỏ buôn bán, xe cộ dựng đầy đường chắn các lối ra vào, đường đi lại khá khó khăn.

Dĩ Nhu không từ chối, cô chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất đến được hiện trường, nên cô không thể lái xe một mình đến đó.

Cô leo lên xe Khúc Mịch, lấy điện thoại gọi cho Khang Bình yêu cầu anh ta lấy thùng y cụ đến đường Nam Yến.

Khúc Mịch lái xe không tiện gọi điện thoại, anh rút điện thoại đưa cho Tăng Dĩ Nhu, nhờ cô nhấn số, sau đó ấn nút loa ngoài.

“Đường Nam Yến xuất hiện nội tạng người, triệu tập tất cả mọi người trong đội qua đó tập hợp. Nhân lực không đủ, do vậy thả Hách Minh ra trước, cho cậu ta lấy công chuộc tội!” Khúc Mịch đơn giản đưa ra mệnh lệnh, đạp chân ga, tăng tốc: “Bác sĩ Tăng, tắt máy, cho vào túi của tôi!”

Lục Ly đầu dây bên kia nghe rõ rõ ràng ràng. Vậy là Đội trưởng Khúc và bác sĩ Tăng đang hẹn hò thật rồi; ban ngày làm chung, còn chat QQ, tan việc vẫn còn dính với nhau.

Đội hình sự, pháp y và đội pháp chứng nhanh chóng đến hiện trường. Khúc Mịch xin lệnh triệu tập thêm cảnh sát để tiến hành sơ tán dân chúng quanh đó. Tuy nhiên, vị trí phát hiện nội tạng nằm ngay ngã tư đường, phỏng chừng hiện trường sớm đã bị phá hủy.

Người đầu tiên phát hiện ra túi du lịch và mở ra chính là hai người thuộc thành viên đội dã ngoại mạo hiểm, độ tuổi chừng hai mươi tuổi, rất thích những thứ ghê rợn, đáng sợ.

“Bởi vì trước đó đã đọc trên báo vụ nội tạng người trong nhà hàng lẩu, nên chúng tôi suy đoán trong túi này cũng là nội tạng người. Do vậy chúng tôi ngay lập tức báo cảnh sát, đồng thời bảo vệ chứng cứ, quyết không bỏ đi.” Hai chàng thanh niên có chút hưng phấn, không mảy may sợ hãi.

Bởi vì không phát hiện thi thể nên công việc của Tăng Dĩ Nhu không nhiều, cô chỉ hiệp trợ đội pháp chứng lấy mẫu.

Lục Ly lấy khẩu cung của hai chàng trai, Hách Minh và Vương Nhân Phủ tiến hành thăm dò những người buôn bán gần đó.

Nơi đây là ngã tư, xe cộ đông đúc, có người sẽ nhìn thấy. Hơn nữa cách đó không xa, trên trụ đèn giao thông có lắp đặt camera thu hình, khẳng định chụp được bóng người khả nghi.

Khúc Mịch gọi điện thoại cho cảnh sát giao thông chốt tại khu vực này, một lát sau đoạn băng ghi hình đã được mang đến.

“Về cảnh cục!” Khúc Mịch ra lệnh thu đội. Pháp chứng cũng đã lấy mẫu hoàn tất, đêm nay e rằng bọn họ phải tăng ca suốt đêm.

Khúc Mịch cùng cảnh viên coi đoạn băng ghi hình trước. Sáu giờ ba mươi phút, một kẻ khả nghi xuất hiện trong tầm máy quay. Người đó cao khoảng một mét bảy lăm, đầu đội mũ lưỡi trai, vành nón kéo rất sát, che hết cả đôi mắt. Phía dưới đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt. Hắn cố ý cúi đầu rất thấp nên không nhìn rõ khuôn mặt.

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ