Những người xung quanh cũng không phải kẻ mù, nhìn hai người bọn thân mật ôm nhau như vậy, liền biết quan hệ của họ không tầm thường.
Trong số những người còn đứng ở đây, có vài người biết rõ thân phận địa vị Hàn Như Liệt, bọn hắn đối với Hàn Như Liệt gần đây đều là đứng xa mà trông, dù sao bọn hắn không phải là người mà mình có thể đắc tội.
Đối với hành động không giống tác phong bình thường của Hàn Như Liệt, mọi cảm thấy vô cùng kì quái. Chẳng nhớ đến cách xưng hô của hàn Như Liệt khi đối mặt với Cô Lăng Nguyệt, không tự giác giật mình, hắn tự xưng mình là vi phu, như vậy chẳng phải nói cô gái này là nương tử hắn?
Cái này... Làm sao có thể? Chưa từng nghe nói đến chuyện Hàn Như Liệt có nương tử, rất nhiều cô gái xinh đẹp thực lại không tệ mến mộ Hàn Như Liệt thế nhưng không có ai được hắn xem trọng, có người từng ở phía sau hoài nghi hắn có phải là đoạn tụ không thì phát hiện tin giật gân, hắn có nương tử a!
Dung mạo của cô nương này tuy rất thanh tú thể mà đã làm cho vị thiên chi kiêu tử này si mê, bọn họ không biết có nên nói nữ tử này rất có thủ đoạn hay không?
Hàn Như Liệt vẫn không buông Cô Lăng Nguyệt ra, ánh mắt hắn nhìn người còn đứng tại đây, khóe miệng giơ lên một nụ tươi cười chẳng chỉ cần là người biết hằn liền rõ nụ cười này có bao nhiêu đáng sợ: "Nguyệt Nhi là là nương tử của ta, nếu định khi dễ nàng thì đừng trách ta." Chỉ cần tổn thương người của hắn, quản chi người nọ là ai.
Nghe vậy những người ở đây lập tức rời đi, có biết hay không biết thân phận thực sự của Hàn Như Liệt, bọn hj đều rõ một điều nam tử này tuyệt đối không phải thứ dễ trêu.
Cô Lăng Nguyệt nhìn Hàn Như Liệt, trong lòng lại đang nghĩ đến tận bây giờ mà vẫn không nhìn ra thực lực của hắn, người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu?
Trước khi bước vào Di tích nàng cảm thấy khả năng Hàn Như Liệt đến đây là vô cùng lớn, có điều không ngờ lại có thể gặp mặt. Sau lại nghe nghe được trong miệng hắn gọi nương tử, không khỏi có chút bất đắc dĩ: " Đã nói là không được gọi ta là nương tử mà."
" Nguyệt Nhi, tại sao nàng lại tới thành Ngải Y này? Như thế nào cùng người Tiền gia gây ra mâu thuẫn?" Hàn Như Liệt mở miệng hỏi, trong đám người bị giết có Tiền Ích.
" Ngẫu nhiên nghe được nói có di tích Viễn Cổ hiện thế ở Ngãi Y thành, cho nên mới tới thử một phen. Về phần Tiền gia, tại núi Tử Vân, thời điểm trên đỉnh núi Mộ Chỉ Ly nháo ra mâu thuẫn với đám người Tiền gia, ta lại xui xẻo bị vạ lây vào. Sau đó Lăng Lạc Trần ra tay cứu Mộ Chỉ Ly, ta nghĩ mọi chuyện đến đây là xong, chẳng ngờ lại bị hai người này bắt gặp muốn lấy ta trút giận. Phát hiện ra trong tay có thứ này liền nổi lòng tham muốn cướp, tiếp theo như ngươi nhìn thấy đó." Cô Lăng Nguyệt đem Tử tâm hồn chướng đan lấy ra cho nên xem.
"Tử tâm hồn chướng đan?" Nhìn thấy hộp trong tay Cô Lăng Nguyệt, dù Hàn Như Liệt cũng là kinh ngạc một phen, trong mắt một hồi lửa nóng, hắn tự nhiên cũng nghe nói qua Tử tâm hồn chướng đan, chỉ có điều là dược sư có thể luyện chế ra Tử tâm hồn chướng đan thật sự là quá ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Y thủ che thiên ĐN] Ngạo thế khuynh thiên-Huỳnh Thắm
General FictionChỉ vì một sai lầm của Địa Phủ khiến cho một cô gái đang ở độ tuổi thanh xuân liền bị treo! Vì bù đắp sai lầm mà cho cô có một cuộc sống mới ở dị giới! Cũng từ đây thế giới của Y Thủ che thiên bị thay đổi!