Buổi chiều khi Lạc Thần Vũ trở về nhà thì các nhân viên y tế đã lắp đặt xong hầu hết các thiết bị chăm sóc đặc biệt dành cho Lôi Hiểu, căn phòng ngủ ấm áp bỗng chốc biến thành một phòng bệnh, tuy không đặc sệt mùi thuốc hóa học như trong bệnh viện nhưng vẫn có một cảm giác cô đơn và lạnh lẽo tới tột cùng
Hằng ngày sẽ luôn luôn có hộ lý hoặc y tá chăm sóc Lôi Hiểu, bác sĩ cứ cách 2 ngày là đến kiểm tra một lần, chi phí bỏ ra e rằng người bình thường không thể tưởng tượng nổi
Sau khi sắp xếp xong xuôi tất cả mọi thứ, Lạc Thần Vũ đuổi hết mọi người ra ngoài, một mình hắn ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường, gục đầu xuống bên cạnh Lôi Hiểu, thanh âm thì thầm thật khẽ:
-"Hiểu Hiểu, anh nhớ em lắm, em mau tỉnh lại đi, bên ngoài kia có rất nhiều người đang muốn tranh giành vị trí của em, tiếp theo anh thật sự không biết phải làm sao hết, em cho anh lời khuyên đi có được không?"
Lạc Thần Vũ im lặng một lát, biết chắc cô sẽ không thể trả lời, khóe môi hiện ra một nụ cười buồn bã:
-"Anh biết em không thích học kinh doanh, vậy thì chúng ta đừng nói đến chuyện đó nữa, tối nay anh phải bay sang Nhật rồi, em cũng biết anh không giỏi thể hiện cảm xúc với người khác mà, nếu ở trước mặt dì em lại nói chuyện giống như đang đàm phán làm ăn vậy, chắc chắn sẽ khiến bà ấy không hài lòng, anh bắt đầu cảm thấy sợ rồi, không có ở em bên cạnh, cuộc sống đúng là chẳng khác gì địa ngục"
Nói xong những lời trong lòng muốn nói, Lạc Thần Vũ lẳng lặng thở dài, hắn chỉ muốn kể hết mọi chuyện cho Lôi Hiểu nghe, giống như một kiểu tâm sự, cũng là lừa dối chính bản thân mình, cho mình thêm chút hy vọng rằng đến một thời khắc nào đó, cô sẽ tỉnh dậy, đáp lại lời nói của hắn
Chỉ là, không biết phải chờ đợi đến bao giờ
Khi Lạc Thần Vũ đặt chân đến thủ đô Tokyo thì đã rất trễ, Vu Phong nói sẽ có người đợi sẵn bọn họ ở sân bay, nhưng không ngờ người đó lại là Lục Triết
Anh ta bình thản nhìn Lạc Thần Vũ, nói:
-"Dì đang đợi anh ở một khách sạn gần đây, cho nên đi bộ tới đó là được rồi, nhân tiện ngắm cảnh đêm ở Tokyo cũng không tệ"
Ở nơi này, Lục Triết mới là người nhà, còn Lạc Thần Vũ chỉ là người ngoài, hắn còn có thể đòi hỏi thêm thứ gì nữa sao?
Trong phòng khách sạn, Haragawa Haruna đeo một chiếc kính râm ngồi trên ghế sô pha, bà ấy có thói quen đeo kính râm, bất kể là ngày hay đêm cũng đều che dấu một phần khuôn mặt của mình, có lẽ đó là tính chất công việc của một gia tộc có quan hệ mật thiết với chính trị
Lần này thái độ của Haruna đối với Lạc Thần Vũ không quá gay gắt, Oki Kim luôn luôn túc trực ở bên cạnh bà ấy, một khuôn mặt già dặn từng trải, nhưng một khi đã là người của xã hội đen, từ ánh mắt không thể không toát ra mùi vị sát khí
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Hoa Gió
RomansaBỉ Ngạn Hoa Duyên khởi duyên diệt Trời hoa gió Hô phong hoán vũ Thấu hiểu chân tình Hồi ức đau thương