Hạnh phúc lồng ghép theo từng nụ cười.
Nhưng kết thúc.. chẳng phải luôn là đau khổ sao?Năm năm sau.
Ran mỉm cười, cố bước qua những đám đông. Không khí ấm áp, trời đã về xuân, cô nhìn thấy những hàng hoa rơi là đà trước mặt mà không tránh nổi một nỗi buồn man mác. Khi mà ngày dần tan, cũng là lúc cơn gió vuốt ve lên trái tim vốn đã khô cằn từ lâu của cô. Một vài người bàn tán xôn xao khi thấy cô bước qua, một vài con mắt ngưỡng mộ khiến cô hơi lúng túng. Nhưng rồi, chính cô cũng không thể ngăn nổi mình buông lơi tiếng thở dài.
Thời gian dần trôi qua, những gì cô gánh chịu trong suốt thời gian qua chỉ khiến cô thêm mạnh mẽ, và tin tưởng tuyệt đối vào chính bản thân mình. Mái tóc đen ngắn ngang lưng, hòa với đôi môi khẽ cười. Đôi mắt thạch anh lấp lánh một nỗi buồn vô hình, tất cả chúng tạo nên một Ran, với những xót xa và cay đắng.
Qua chừng ấy thời gian, cô tự hỏi mình còn nhớ về anh không?
Một chút kỉ niệm nhen lên, nhưng rồi cũng nhanh chóng vụt tắt theo làn gió. Nhớ hay không, đâu phải do cô quyết định, lí trí có thể bảo phải quên, nhưng con tim vẫn luôn trông ngóng. Dù bây giờ.. người cô yêu thương đã có một cuộc sống thật hạnh phúc bên người khác. Một người mà đến bây giờ, cô vẫn có cảm giác như vừa mới đối diện ngày hôm qua.
Từ đầu đến cuối, cô chỉ nhận được một lần được anh nói lên tình cảm ấy, nhưng nó lại không thể làm anh ở bên cô mãi mãi.. Bởi vì sao ư? Bởi người đó mãi không thuộc về cô. Kudo Shinichi, một đối tác, một ông chủ với tài sản kế thừa, một chủ tịch của tập đoàn Kudo danh tiếng, một người bạn, một kẻ ích kỉ lấy đi mất con tim bất trị của cô, một kẻ không bao giờ cô quên đi được, dù chỉ là một chút thôi. Là người cô trốn chạy hàng đêm, là người cô luôn đối mặt, không xô vồ, cũng chẳng thể chạy đến để nép vào anh. Họ có một bức tường vô hình. Như thể có cố gắng bao nhiêu cô cũng chẳng thể đạp đổ nó mà đến bên anh.
Anh có một người vợ, yêu thương và luôn bên cạnh anh, cô có thể nhìn thấy nụ cười của cô ấy dành cho anh. Với những cái nhìn đắm đuối. Tình yêu, giữa họ... cô không thể chen vào được. Bởi nếu cô tiếp tục làm như thế, chỉ là quá ích kỉ cho cả hai. Cô không dám, mang danh như kẻ thứ ba. Cô không thể, ôm ấp bóng hình thuộc về người khác..
Ran dừng lại ở một trường học, những đứa bẻ ào ra. Ran nhìn như xoáy vào không gian, để cho những cảm xúc vỡ tan.
Một đứa bé chạy ra, ùa vào vòng tay cô. Mái tóc đen khẽ đong đưa trong gió. Cùng với đôi mắt màu xanh lam. Ran cúi xuống bế nó lên tay mình, hôn nhẹ vào gương mặt bầu bĩnh đó. Đứa bé ôm lấy cô, rồi cũng hôn lên má cô, một cái hôn vụng về, nhưng nó làm cô ấm lạ thường. Đôi mắt chợt chua xót.
- Mẹ ơi.. Sao hôm nay mẹ đón con trễ thế?
Đứa bé ấy khẽ nũng nịu, Ran cười nhạt, rồi hứa sẽ mua cho đền cho nó một món đồ chơi. Nhóc cười vỗ hai tay bé xíu vào nhau. Ran nhìn nó mà lòng thanh thản lạ, phải rồi, nó là con cô, một đứa bé ngoan ngoãn. Ran thả nó xuống đất, cho đứa bé chạy đi. Cô nhìn theo và bước theo chân nó. Ánh mặt trời nhạt nhòa sau lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic sưu tầm] Khi Tuyết Tan Hết [Hoàn]
FanfictionLink: link 1:http://kenhsinhvien.vn/topic/longfic-khi-tuyet-tan-het-hoan.112276/ link 2:http://conan.forum-viet.net/t3098-topic Title: Khi Tuyết Tan Hết Author: Ony Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình. Genres: Gener...