Sa lạp
Tác giả: Bùi lễ
Dịch: QT
Edit: Phong My
Tiết tử
Giữa sa mạc mênh mông, cất dấu vô số hạt cát. Mỗi người đều ở đó không ngừng tìm kiếm, nếu như ngươi may mắn, tới cuối cùng ngươi nhất định có thể tìm được một hạt cát thuộc về chính mình.
Nếu như ngươi là người hành tẩu giang hồ, như vậy ngươi nhất định phải biết những chuyện liên quan đến “Huyền tiêu cung”; còn nếu như ngươi đến “Huyền tiêu cung” cũng không biết, như vậy ngươi căn bản không có tư cách hành tẩu giang hồ.
Bốn năm trước Tây Môn Dục Tú nhược quán chi linh bước lên chủ vị Huyền tiêu cung nhậm chức cung chủ thành đương đại đệ nhất cao thủ, nội công thâm sâu khó dò, kiếm pháp xuất thần nhập hóa, bằng một thân “Ngọc cơ công” cùng “Cô thiên thập thất thức” hoành hành trên giang hồ, không ai địch nổi, có danh xưng “Cô thiên tuyệt kiếm” là bởi vì như vậy.
Huyền Tiêu cung ở trong sa mạc, trong cung có rất ít người Trung Nguyên từng đặt chân tới, cho dù tới cũng đi vội vàng, rất có thế thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Bởi vậy, những câu chuyện kể về nó càng ngày càng có xu hướng thần thoại hóa, thành đề tài bàn tán say sưa lúc trà dư tửu hậu của người trong võ lâm.
*nhược quán chi linh là lúc 20 tuổi.
*thần long kiến thủ bất kiến vĩ: rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, ám chỉ sự bí ẩn.
.
Đệ nhất chương
Lạc Dương
Điệp Hồng Lâu.
Yên hoa tam nguyệt, mẫu đơn tranh diễm thả hương, đẹp không gì tả xiết, trong Điệp Hồng Lâu cũng diễm lệ nhiều vẻ, nữ tử nhuyễn ngọc ôn hương cùng thiếu niên thanh tú động lòng người, nhu thuận ôn nhã. Trách không được thương nhân danh sĩ, văn nhân tảo khách đều lui tới, thậm chí cả thiếu hiệp công tử đa kim đa tình trong chốn võ lâm cũng ở đây lưu luyến bồi hồi, nghỉ chân quên về —— đó là tiêu chí thu nạp giai nhân của Điệp Hồng Lâu, là mỹ mạo vô song số một Lạc Dương, chỉ bằng hai hồng bài Tiêm Băng cùng Lạc Tuyết, những kẻ cùng nghề khác khó có thể vọng tới bóng lưng, chỉ còn lại phần thẹn thùng.
Tiêm Băng, nữ, xuân xanh mười tám, vóc người cao ráo đầy đặn, giọng hát uyển chuyển động nhân, mị nhãn như tơ vừa tung ra, rơi ra hàng vạn hàng nghìn phong tình, tuyệt đối hồn xiêu phách lạc. Lạc Tuyết với Tiêm Băng vừa vặn tương phản, là một thiếu niên mảnh mai thanh tú, sở sở động nhân, một đôi mắt như khóc như nói nhu tình tự thủy, nếu như không cẩn thận mà trượt chân rơi xuống chỉ sợ chết chìm trong đó cũng cam tâm tình nguyện. Tiêm Băng cùng Lạc Tuyết đối với thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa không gì không biết, không gì không hiểu, luận tài luận dáng đều không thể chê đâu được. Chỉ tiếc cả hai đều tâm cao khí ngạo, mắt đặt trên đỉnh cao, nếu muốn làm khách được vào sau trướng của họ, không chỉ phải bỏ ra một đống bạc, quan trọng hơn là, cần phải vừa mắt bọn họ. Cho tới mới nay thôi, người may mắn có thể cùng thu được sự ưu ái của cả hai người chỉ có một, đó là thiếu chủ đệ nhất đại phái Phong kiếm môn của Trung Nguyên, “Truy nguyệt cuồng kiếm” Dung Phi Dương.