Hey các cậu, đây là lần đầu tiên tớ viết fanfic, thật đấy huhu. Nên là tớ cần lắm lượt vote hoặc comment góp ý điều gì đó từ các bạn. Mình sẽ cố gắng để cho văn chương mượt mà nhất có thể nhé. :"> Mong mọi người ủng hộ fic huhu. Không ai xem thì kì lắm ý =)))
Nói chung là bây giờ vô chapter 2 nạ =))
-----------------------------------------------------
Đã một tháng trôi qua kể từ khi cuộc gọi điện video đầu tiên giữa An Hỷ Nghiên và Phác Chính Hoa kết thúc. Cả hai đã trao đổi số điện thoại và tài khoản mạng xã hội cho nhau. Và người chủ động trò chuyện lúc nào cũng là Phác Chính Hoa, điều đó làm Hỷ Nghiên thấy hơi áy náy, nếu không phải vì công việc bận rộn thì cô sẽ dành thời gian để nói chuyện với cô nàng này nhiều hơn có thể. Nhưng cô cũng rất vui vì cô nàng thích nói chuyện với mình nhiều đến thế. Cô thật sự mong rằng giữa hai người sẽ luôn vui vẻ như thế.Cả ngày cho dù làm việc mệt mỏi đến bao nhiêu cô vẫn vui vẻ nói chuyện cùng Chính Hoa, có thể nói Chính Hoa như là một liều vitamin vậy! Luôn luôn truyền năng lượng của mình cho người khác dù cho người đó có mệt mỏi hay đang tuyệt vọng vì điều gì đó đi nữa, chỉ cần có Chính Hoa bên cạnh sẽ cảm thấy phấn chấn hơn rất nhiều!
Cô đã âm thầm tìm hiểu nhiều thứ về San Francisco, về thời tiết, về giờ giấc. Bởi giờ giấc và khí hậu của hai nước đều khác nhau. Cô thực không muốn Phác Chính Hoa thức đêm chỉ để nói chuyện với cô trong khi cô thì luôn vào giường đúng giờ. Cô ngày càng quan tâm đến Phác Chính Hoa nhiều hơn, khi Chính Hoa bệnh, cô đã rất lo lắng nhưng vì hai chữ "khoảng cách" nên chỉ có thể dặn dò qua tin nhắn. Ngày sinh nhật của Chính Hoa, cô cũng âm thầm đặt bánh gato ở một tiệm bánh nổi tiếng nơi mà Chính Hoa đang sinh sống. Điều đó là Chính Hoa rất bất ngờ, Hỷ Nghiên còn quay một video dài tận 10 phút để chúc sinh nhật cho nàng.
Trong lòng của An Hỷ Nghiên lúc này chính là đã thích Phác Chính Hoa , nhưng cô biết rằng điều đó sẽ không bao giờ được chấp nhận. Thân phận cô là một nữ nhi, nhưng lại đi thích nữ nhi khác ở Đại Hàn Dân Quốc này chính là không thể. Cô biết dù Chính Hoa ở phương Tây, nhưng điều đó không hề chắc chắn rằng Phác Chính Hoa không kì thị một tình yêu đồng giới. Và cô cứ thế mà yêu thích Phác Chính Hoa, chỉ đơn giản là thích một người mà cô muốn thích. Cứ thế mà yên phận giữa cuộc đời như thế, không nhất quyết là phải đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Chỉ đơn giản là ở bên người mình thích, không cần phải nói ra, cứ âm thầm như thế, bên nhau như thế, quan tâm nhau như thế là đủ rồi. Lúc này đây, cô chẳng muốn mình mạnh mẽ tí nào. Và cứ thế 1 năm trôi qua, họ vẫn giữ liên lạc với nhau, tâm sự cùng nhau mọi thứ và vui vẻ với nhau như những gì An Hỷ Nghiên mong muốn.