Mọi người đồn rằng hắn đã bị quỷ dữ chiếm mất linh hồn...
Đường kiếm sắc bén mà hắn vung ra không tha mạng cho bất cứ ai...
______________________________
Màn đêm bao phủ cảnh vật. Ánh trăng len lỏi qua cửa sổ, chiếu sáng gương mặt của Zoro. Thứ ánh sáng dịu nhẹ đó cũng đã đủ để khiến hắn thức giấc. Tỉnh dậy, Zoro đảo mắt nhìn xung quanh, để chắc rằng 3 thanh kiếm quý báu của hắn vẫn còn đó.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ vẫn bình thường. Tuy nhiên, hắn không thể ngủ được nữa. Ngày mai, hắn sẽ tái ngộ với Luffy và các thành viên của băng Mũ Rơm ở Sabaody. 2 năm trôi qua, và chắc hẳn ai cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Zoro nóng lòng muốn thấy vị thuyền trưởng của mình ra sao sau 2 năm. Liệu Luffy có vượt qua cái chết của Ace-anh trai cậu ấy và tiếp tục ước mơ trở thành vua hải tặc?
Những câu hỏi như thế luẩn quẩn suốt bên đầu hắn. Vì Luffy, hắn sẵn sàng vứt bỏ danh dự của một kiếm sĩ, sẵn sàng quỳ xuống cầu xin Mắt Diều Hâu để xin ông ta chỉ giáo. Hắn luôn tin vào lời hứa của Luffy, hắn biết cậu ấy vẫn ổn. Chỉ cần được thấy tận mắt nữa thôi, sẽ gỡ bỏ mọi điều lo lắng hay ngờ vực.______________________________
Bóng dáng nhỏ nhắn kia đã bên cạnh hắn lâu lắm rồi. Cô gái với mái tóc hồng bồng bềnh đang say ngủ bên thành giường của Zoro. Trong suốt 2 năm qua, cô đã chăm sóc cho hắn rất nhiều. Mỗi lần tập luyện với bọn khỉ trên đảo Kuraigana, người hắn bê bết máu khi trở về. Cô lại phải rửa vết thương rồi băng bó. Một công việc khá nặng nề cho một cô gái như thế.
________________________________________Việc duy nhất hắn nghĩ mình có thể làm để cảm tạ cô là bế cô lên chiếc ghế sofa êm ái và đắp cho cô tấm chăn ấm. Nghĩ vậy, Zoro đi tìm ngay. Hắn mở cửa, nhẹ nhàng để không đánh thức cô.
"Chậc...biết tìm ở đâu bây giờ?" Zoro tự hỏi. Hắn nhớ có một lần cô đã chỉ chỗ cho hắn.
"Hmm...đi hết dãy hành lang và quẹo phải?" Hắn lầm bầm. Tuy nhiên, với tên không biết định hướng và chuyên gia đi lạc như Zoro, đó là cả một thách thức.
Đến cả hai tiếng sau Zoro mới trở về. Hắn tìm kiếm hết căn phòng này đến căn phòng khác, mãi mới mang được tấm chăn về.
Perona vẫn đang say giấc. Đôi mắt đen tròn nhắm nghiền, bờ môi đỏ chúm chím khẽ gọi tên hắn trong cơn mơ.
"Zoro...tên cứng đầu"
Hắn nhìn cô, mỉm cười. Thường ngày, cô nói nhiều, than phiền về hắn cũng nhiều. Vậy mà khi ngủ trông thật xinh đẹp.
Khoan đã...hắn nói cô.....xinh đẹp sao? Tên kiếm sĩ lạnh lùng biết khen một cô gái xinh đẹp? Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Hắn vội trấn an mình. Chỉ là một cảm xúc nhất thời thôi.
Nhưng hình như hắn nhầm rồi. Zoro đã không thể lý giải thứ cảm xúc đó. Nó luôn xuất hiện trong tim hắn mỗi khi thấy cô xuất hiện cùng với chú gấu Bearsy. Hắn thích nhìn khuôn mặt của cô khi băng bó cho hắn. Hắn thấy vui khi cô cứ bay lơ lửng trên đầu hắn để quan sát hắn chiến đấu dù luôn miệng bảo: Cô thật phiền phức. Tránh ra đi.
.
.
.Hắn biết mình đã yêu.
______________________________________________Mặt trời đã lên. Perona tỉnh giấc, chợt thấy kì lạ khi bản thân nằm trên ghế Sofa, rõ ràng tối qua cô ngồi dưới đất cơ mà.
"Hắn ta...bế mình lên đây sao? Không thể nào. Tên vô cảm đó thì biết cái gì chứ? Cả ngày chỉ chăm chăm vào luyện tập, chẳng quan tâm tới ai hay bất cứ thứ gì hết." Cô thầm nghĩ.
"N...Này tên kia. Tại sao ta lại nằm đây? Còn tấm chăn này là sao?" Cô cố giữ bình tĩnh để hỏi hắn.
"Là tôi đưa cô lên ghế và lấy chăn cho cô. Hôm qua có cả bầy gián dưới đất, tôi biết cô vốn ghét gián kinh khủng nên mới làm vậy. Nếu cô hét lên thì tối qua tôi mất ngủ luôn rồi."
"Cái gì? Gián sao? Bọn...bọn chúng còn ở đây không??? Huhuhu, cứu tôi với, tôi ghét giánnnnnnn."
"Bọn chúng đi hết rồi, cô đừng hét lên nữa. Ồn ào quá!"
"Tên đáng ghét. Sao ngươi không gọi ta dậy? Ta ghét bọn chúng, lũ gián hôi hám bẩn thỉu."
"..."
____________________________
Và cuộc tranh cãi diễn ra cho đến khi Mắt Diều Hâu tới và dẹp yên.Ông yêu cầu Perona đưa Zoro trở về đảo Sabaody để kịp giờ.
___________________________
"Tới rồi đó, Zoro. Ngươi đi tìm đồng đội của ngươi đi. Hải quân sẽ kéo đến đông lắm đấy, cẩn thận.""Uh...vậy tôi đi."
Đó là lời đáp duy nhất của Zoro. Vốn biết hắn là người lạnh lùng vô cảm, cô không trông mong hắn sẽ nói lời cảm ơn. Nhưng cô vẫn chạy lại bên cạnh hắn, tỏ vẻ bực bội.
"Này tên kia. Ngươi còn nợ ta một lời cảm ơn."
"Tại sao tôi phải cảm ơn cô chứ?"
"Ta ghét ghét ghét ngươi, Zoro."
Cô nàng hậm hực định ra về. Bỗng một bàn tay to lớn đặt lên đầu cô, xoa xoa mái tóc hồng.
"Cảm ơn cô, Perona. Và cả Mắt Diều Hâu nữa."
"....Ngươi....." Cô oà khóc. Không ngần ngại, cô buông thõng chiếc dù đang cầm trên tay, ôm hắn thật chật.
"Ngươi sẽ trở lại đây chứ?"
"Tất nhiên, tôi sẽ trở lại để gặp Mắt Diều Hâu rồi đánh bại ông ta, trở thành đệ nhất kiếm sĩ...."
"À...Phải rồi." Cô buông hai tay ra, lau nước mắt. " Vậy ta đi đây."
Cô lặng lẽ bước đi về phía ngược lại, cố che giấu vẻ mặt của mình. Đôi mắt đỏ hoe, chiếc mũi ửng hồng lên, hai bàn tay ướt đẫm nước mắt. Cô hiểu việc trở thành đệ nhất kiếm sĩ là ước mơ cả cuộc đời hắn. Nhưng chẳng lẽ hai năm qua...hắn không có chút tình cảm gì với cô sao? Kể cả khi cô quanh quẩn bên hắn suốt ngày? Kể cả khi hai tay cô muốn rã rời để cầm tờ báo cho hắn đọc? Kể cả khi...cô thích hắn rất nhiều?
.
.
.Nhưng cô đâu hay biết rằng mình đã nghe thiếu câu trả lời của Zoro. Hắn đã đợi cái bóng hồng đi khuất rồi tự thì thầm:
"....và để gặp em nữa, Perona."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí mật của Roronoa Zoro (ZoroxPerona)
Short StoryDisclaimer: Toàn bộ nhân vật là của Eichiro Oda.