Khi Bỉ Ngạn " Đỏ "

1.6K 66 16
                                    

Nguyên lai bên bờ Vong Xuyên ở Đại Minh là cả một vùng hoa Bỉ Ngạn trắng tinh khiết. Nơi này được cai quản bởi một nam nhân mang tên Trầm Vương. Hắn mặc dù rất có năng lực , là một trong ba tên quỷ mạnh nhất Đại Minh, tuy nhiên, khác với hai tên quỷ còn lại phải thuần phục trong tay Diêm Vương, hắn hiển nhiên được ưu ái ban cho chức vụ làm kẻ trông nom hoa Bỉ Ngạn. 

Màu trắng của hoa Bỉ Ngạn mang ý nghĩa như sự trong trắng, vô cùng ưu mỹ thuần khiết. Linh hồn của những người đã mất khi đi ngang qua cầu Nại Hà, sẽ được Trầm Vương tặng một đóa hoa Bỉ Ngạn để gửi gắm lại kí ức kiếp trước còn vương vấn, đồng thời rửa sạch tâm hồn của bản thân, trở thành một linh hồn hoàn toàn trong sạch. Sau đó, những linh hồn này sẽ đem đóa hoa kia đặt xuống dòng Vong Xuyên Hà, tiếp tục bước lên Vòng Luân Hồi để đầu thai kiếp khác.

Trầm Vương đã nhận công việc này từ rất lâu, lâu đến nỗi hắn không thể nhớ rõ bản thân đã bắt đầu nó như thế nào. Tuy chăm sóc Bỉ Ngạn nhìn vào khá nhàn rỗi, nhưng thật ra lại vô cùng khó khăn. Là loài hoa có nhiều khả năng đặc biệt, Bỉ Ngạn luôn nằm trong tầm ngắm của những tên quỷ cấp thấp, Bỉ Ngạn trắng như một loại thần dược đối với những kẻ cặn bã này, khiến chúng có thể tung hoành ngang ngược khắp trần thế suốt một khoảng thời gian rất dài cho đến khi đóa hoa bị đánh cắp héo tàn đi. Với Bỉ Ngạn, một ngàn năm hoa nở, một ngàn năm hoa tàn, chỉ với một đóa hoa, cả nhân gian sẽ trở nên rối loạn, vô cùng khó giải quyết. Vậy nên, với năng lực của mình, Trầm Vương có khả năng tạo ra kết giới để ngăn không cho những tên phá hoại mò đến nơi này. Ngoài ra, hắn còn phải sử dụng và điều chỉnh năng lực một cách hợp lý để những đóa hoa Bỉ Ngạn kia đạt được hiệu quả tối ưu nhất, không nên để bất kì sai sót nào trong quá trình đầu thai của các linh hồn, sẽ có thêm nhiều rắc rối khó lường.

Bao nhiêu năm trôi qua, Trầm Vương cứ như thế trải qua quãng thời gian dài bất tận kia, đơn độc chỉ có một mình, như thế không động tâm với bất kì một ai. Hắn không phải không thể yêu thương người khác, chỉ vì hắn lo lắng đối phương là một tên có lòng dạ hiểm ác, muốn lợi dụng hắn trục lợi... Càng nghĩ như thế, hắn càng chăm vào công việc của mình hơn bất kỳ ai ở nơi này,  càng được mọi người tín nhiệm, hắn lại càng chẳng thể tín nhiệm một ai, quả thật không biết có bao nhiêu khổ sở...

Giữa một rừng hoa Bỉ Ngạn trắng muốt, nam nhân mang trên người một tấm bạch y, tĩnh lặng thổi sáo. Tiếng sáo vang lên giữa khung cảnh hoàn mỹ của Đại Minh, tiếng sáo da diết, bi thương như chính quang cảnh cô độc nơi Âm Ti lạnh lẽo... Nam nhân vẫn thổi lên khúc ca của mình, tà áo bay trong gió, vẽ nên bức tranh chỉ còn màu trắng thật vô vị nhưng lại khiến người khác không thể dời tầm mắt...

Dạo gần đây, sức Khỏe Trầm Vương có chút không được ổn định, hắn phải liên tục hao tổn năng lực vào công việc. Dường như ở nhân gian đang chiến tranh, số người chết theo đó tăng lên đáng kể, công việc đòi hỏi hắn phải dùng sức làm Bỉ Ngạn tăng trưởng nhanh hơn để kịp lúc ứng biến cho hàng vạn người chết. 

Chưa đến năm ngày, nguyên khí đã cạn kiệt quá nửa. Trầm Vương đành bảo cai ngục ngừng đưa thêm người vào, hắn không muốn kết giới yếu đi, sẽ tạo cơ hội cho lũ quỷ kia tấn công trần gian vốn đã náo  loạn. 

Khi Bỉ Ngạn " Đỏ "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ