Chương 85

2.6K 63 0
                                    

"Chiều hôm đó, Bối Bối, Tiểu Y, Ánh Nhật với em hẹn nhau ra quán cafe của Ánh Nhật để họp mặt" Lạc Tiểu Anh ngồi sát bên cạnh Uông Tuấn Kiệt, lặng lẽ kể lại mọi chuyện cho Dạ Nguyệt và mọi người cùng nghe. "Bọn em có gọi điện cho chị nhưng điện thoại chị không liên lạc được nên cả bọn mới đến nhà chị để tìm.

Đến nơi thì nghe mẹ chị nói chị với anh Chi Hiên vừa mới ra khỏi nhà, hình như là có chuyện rất quan trọng nên không có nghe nói là đi đâu. Sau đó, cả bọn quyết định sẽ ra quán cafe trước rồi khi nào liên lạc được với chị sẽ cùng nhau đi ăn đồ nướng.

Em còn nhớ, lúc đó là khoảng hơn năm giờ chiều, cả bọn đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau thì đột nhiên ở bên ngoài có rất nhiều xe cứu thương lẫn cứu hỏa chạy loạn khắp nơi, trên tivi trong quán cũng đang phát trực tiếp thông báo khẩn về tình trạng hỗn loạn đang diễn ra ở nhiều nơi trên khắp cả nước.

Mọi người đều không biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi đám người đó xuất hiện khắp nơi trên đường phố. Bọn họ như đang lên cơn điên, tấn công tất cả những người mà bọn họ nhìn thấy được.

Hơn hết, điều đáng sợ ở bọn họ chính là vẻ ngoài kỳ quái và ghê rợn, với những vết thương như bị cắn xé, tay chân mặt mũi đứt rời cùng với tiếng gào rú chói tay man rợ từ cái miệng toàn là máu đen, đôi con ngươi đỏ ngầu với những tia máu đen phủ kín tròng trắng mắt....

Mọi người có mặt lúc đó đều như bị đóng đinh ngay tại chỗ nhìn bọn họ tấn công rồi cắn xé điên cuồng những người bên ngoài, ngay cả thở bọn em cũng không dám thở mạnh.

Ngay khi bọn họ nhìn thấy chúng em, bọn họ liền không ngần ngại mà tông vào bức tường kính để xông vào bên trong quán. Nếu lúc đó không có anh Thành Đông xuất hiện, chạy xe đâm thẳng vào tường kính nơi gần chỗ bọn em đang ngồi để mọi người nhanh chóng lên xe chạy thì không biết bọn em có còn sống đến bây giờ hay không"

"Vậy Tiểu Y, Ánh Nhật với Thành Đông, bọn họ vẫn còn sống phải không?" Dạ Nguyệt không nhịn được vui sướng hỏi.

"Vâng, hiện tại bọn em đang trú trong một tòa chung cư nằm kế bên đường cao tốc ra ngoại ô, tòa nhà đó mới vừa được xây xong không bao lâu trước khi dịch bệnh bùng phát nên vẫn chưa có người ở, vì vậy cũng không có bọn đó ở bên trong" Triệu Bối Bối ngồi kế Lạc Tiểu Anh lúc này mới lên tiếng, rồi cô như nhớ ra gì đó, vẻ mặt trầm xuống. "Chỉ là..."

"Sao?" Dạ Nguyệt thấy vẻ mặt của Triệu Bối Bối đột nhiên trầm xuống, trái tim cô như bỏ mất một nhịp, có chuyện gì khác xảy ra rồi sao?

"Hiện tại chúng em không thể liên lạc được với gia đình của mình, ngay cả ba mẹ của chị, lúc điện thoại vẫn còn sử dụng được, bọn em có gọi đến nhà chị để tìm chị thêm lần nữa nhưng không có ai nghe máy, bọn chúng ngày một đông lên rất nhanh nên cả bọn quyết định sẽ tìm nơi trú ẩn trước" Triệu Bối Bối buồn buồn nói, Lạc Tiểu Anh ngồi bên cạnh cũng trầm ngâm yên lặng.

Ngay khi lên được xe, mọi người đã lần lượt cho xe về nhà của mình hoặc là nhận được điện thoại từ gia đình. Lưu Ánh Nhật, Thành Đông và Triệu Bối Bối thì được tin mọi người đã đến chỗ trú ẩn của Chính Phủ, còn Hà Tiểu Y và Lạc Tiểu Anh khi về đến nhà thì lại không thấy ai ở nhà, gọi điện cũng không ai bắt máy.

Em Muốn Trốn Sao Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ