Quay đầu nhìn lại

166 21 20
                                    


Sài Gòn dạo những ngày ấy, mưa lớn như trút nước, mưa lớn như thác đổ.

Mưa càng lớn, chạm vào người càng đau. Mưa rất nặng hạt, ê buốt đến mức rát đỏ cả da.

Mưa tuôn như thù hận, mưa đổ như đau lòng.

Căn nhà nhỏ mái xanh nằm khuất sâu trong ngõ phố Sài Gòn, ẩn mình sau những dãy nhà cao tầng to lớn.

Ngoài mái hiên, có con bé tóc đen rối xù đứng hàng giờ để nhìn ngắm dòng nước vội vã tuôn trào, ngắm nhìn dòng người vội vã về nhà.

Mưa và người ta, đang chơi trốn tìm.

Người ta càng lẩn trốn, mưa càng thích đi tìm.

Mưa đi tìm làm người ta khổ sở quá, biết bao giờ mới về được nhà đây?

Mà thật lạ, trên đời này, cứ hễ một kẻ tìm là một kẻ trốn, một kẻ trốn thì một kẻ tìm.

Cứ như vậy cho đến lúc cả hai đều mệt nhoài, bất lực chẳng muốn trốn cũng chẳng muốn tìm nữa.

Cứ vì vậy mà càng ngày càng cách xa nhau.

Có ai đó đã bảo với con bé ấy rằng, đừng vội tin những lời đường mật êm tai của người khác. Bởi lời nói càng ngọt, sự thật càng đau.

Thế mà con bé ấy có chịu nghe lời chút nào đâu, vẫn vội tin những lời ấm êm dịu dàng của cậu nhóc ngày xưa, vẫn hoài mong một ngày nào đó, cậu nhóc ấy sẽ trở về, trở về như cái này xưa ấy.

Con bé đã tin tưởng cậu nhóc như vậy suốt cả thời niên thiếu, tin tưởng suốt cả tuổi thanh xuân. Đánh đổi hạnh phúc nhiều như vậy chỉ vì hy vọng mỏng manh mà con bé biết chắc rằng sự thật ấy sẽ chẳng bao giờ có được. Con bé cứ hoài tin như thế, hoài nhớ thương như thế.

Giờ thì con bé nhận lại được gì đây?

Hôm ấy cũng là một ngày mưa.

Đang trên đường về nhà thì chợt mưa lớn, con bé vội tấp vào quán cà phê nhỏ bên đường. Bên ngoài, người người vẫn đang vật lộn với trận mưa, con bé vội thở dài, hôm nay bữa cơm ở nhà lại nguội mất rồi.

Nhân viên phục vụ tiến lại, sau khi nhận được đơn đặt hàng là một ly cà phê đen nóng không đường, cô ta vội lui vào trong để chuẩn bị cho thực khách. Con bé rảnh rỗi rồi nên vội lấy tập tài liệu của công ty thực tập ra chăm chú xem xét. Con bé tóc rối xù mà chẳng bao giờ chịu buộc mớ tóc lên, cứ để nguyên như thế mà ra khỏi nhà.

Hồi bé, cậu nhóc hay gọi con bé là Tóc xù.

Tóc xù và cà phê đen nóng, gần như chẳng có chút gì liên quan. Đơn giản vì người uống là con nhỏ có mái tóc rối xù và thức uống là tách cà phê đen nóng.

Nhưng mà "Tóc xù và cà phê đen nóng" ư? Nghĩ đi nghĩ lại thấy có chút quen.

Anh chàng tri thức ngồi gần đấy tiến lại chỗ Tóc xù, khẽ ngồi vào chỗ đối diện. Tóc xù đang tập trung nên chẳng để ý nhiều, có người đang nhìn mình chằm chằm con bé cũng chẳng chú ý.

Anh chàng càng nhìn càng thấy lạ, cô gái này trước đây rõ ràng mình có gặp. Thế nhưng sao bây giờ quá khó để nhớ ra. Bâng khuâng một lúc lâu thì con bé bỗng ngước mắt lên nhìn. Tóc xù nhìn người đối điện chăm chú.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 02, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tuyển tập truyện ngắn] Thực tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ