Công viên A.
Mùa xuân đã đến tự bao giờ. Từng cánh hoa anh đào mềm mại bay trong làn gió, khẽ đậu lên mái tóc cô. Kim Taeyeon, cô đẹp tựa một thiên thần.
Đã hơn 3 năm rồi, cô mới được về Hàn Quốc. Vậy mà, cảnh vật nơi đây vẫn vậy, vẫn thơ mộng như ngày nào, thách thức thời gian trôi. Taeyeon không nhớ, nhưng cũng thể quên cảm giác này. Bồng bềnh tựa mây.
" Em nói rằng em không cần tôi???"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, xé giòng suy nghĩ. Taeyeon mở to mắt, dáo dác tìm kiếm xung quanh. Không phải anh. Không có anh. Anh không ở đây. Cô chợt thở dài.
Một cơn gió đầu xuân lại ập đến, cánh hoa đào rơi trên tóc cô, vai cô, tạo nên bức tranh tuyệt đẹp. Bờ vai gầy khẽ run run. Không phải vì gió lạnh. Mà là vì những giọt nước mắt đang lăn dài nơi khoé mắt. Cô lại nhớ anh nữa rồi. Chỉ vì chút lòng tự tôn của bản thân, cô đã nói anh những điều tồi tệ nhất. Cô còn có thể giương mắt nhìn anh rời xa cô, và cô cũng ra đi không một lần ngoảnh lại. Một chút bồng bột của tuổi trẻ, liệu sẽ xa nhau mãi mãi???
*************************
- Con trai, tập đoàn Baekhyun hùng mạnh như thế, chẳng lẽ con một chút hứng thú cũng không có?
Phản chiếu qua chiếc cửa kính trong suốt là một đôi mắt săc lạnh và đầy cương nghị. Kwon Min Yong, một con người của vương quyền. Ném cho con mình một cái nhìn chán ghét, ông lạnh lùng nói:
- Kwon Ji Yong, là ta vẫn không tài nào hiểu con!
Trên chiếc ghế mạ vạng, chàng trai đang tuỳ ý nhắm hờ mắt. Kwon Ji Yong, kẻ máu lạnh bạc tình. Nhìn anh, người ta chỉ thấy lạnh lùng, chứ không hề thấy cô đơn. Bàn tay khẽ nắm hờ, anh đáp lại, giọng nói lộ rõ vẻ chán chường:
- Không thích thì không mua, con nghĩ mình đã nói rõ.
Anh ngay cả một lần mở mắt cũng không có. Ông nhìn con trai mình, không rõ đang suy nghĩ gì. Hơn 60 năm lăn lộn trong giới kinh doanh, Kwon Min Yong luôn biết nên phải làm gì. Cũng bởi vậy, danh xưng " Bá vương" cũng không phải tự dưng mà có. Ông từ tốn đứng dậy, đi ra ngoài. Hai cha con, một câu chào nhau cũng không có.
Hai cha con, một người là "Bá vương", một người là " Rồng Vàng", e rằng các công ty khác khó mà theo kịp. Thậm chí, người người vẫn truyền tai nhau câu nói huyền thoại: " Nếu công ty bạn vẫn đang sống sót, tức nghĩa là Kwon Yong đang ngủ thôi".
Lúc này, Ji Yong từ từ mở mắt. Đôi mắt nâu cà phê loé lên một tia sáng, rồi lại sâu thăm thẳm. Anh lại cô độc chìm trong suy nghĩ...
***************************
Đã hơn 9 giờ tối rồi. Taeyeon vẫn vậy, vẫn lang thang một mình trên phố. Xuân đến rồi, ai cũng háo hức, ai cũng phấn khởi, cớ sao cô lại u sầu thế này??? 3 năm rồi, liệu đã đủ cho một khởi đầu mới?
Từ đầu phố, chiếc xe MBW đen huyền lướt nhanh trong màn đêm. Mạnh mẽ và ngông cuồng như chính chủ nhân của nó vậy. GD ngồi đằng sau, mệt mỏi tựa vào ghế. Anh ghét lễ hội, ồn ào đến phát bực.
Hai con người. Trong một tích tắc. Lướt qua nhau...
Taeyeon bất chợt dừng bước. Cảm nhận được điều gì đó, cô khẽ quay đầu lại.
Sau vài tích tắc, Ji Yong cũng hơi ngoái đầu.
Hai con mắt đã chạm nhau. Cả hai đôi mắt đều loé sáng.
Chỉ trong 1 khoảnh khắc. Và rồi con xe mất hút trong màn đêm.
Ji Yong nhắm nghiền mắt, hai bàn tay siết chặt. Anh cảm nhận được điều gì đó, nên quay đầu lại. Không ngờ, anh lại thấy cô. Bàn tay cứ thế mà siết chặt nữa, chặt nữa. Cuối cùng, em đã về...
Phía bên này, Taeyeon đã ngồi thụp xuống đất tự bao giờ. Thân hình mảnh mai của cô mỏng manh trước gió, đáng thương đến nhường nào. Nước mắt thi nhau tuôn ra không ngừng.
Đauuuuuu......
Từng tiếng nấc cứ thế ngẹn ngào vang lên. Ai cũng hào hứng đón năm mmới, không để ý đến cô gái đang thương bên đường. Cô đã nhìn thấy anh rồi... Thực sự đã nhìn thấy anh rồi...
Anh... Đã lạnh lùng hơn... Cũng xa cách hơn rồi...
Cô... Lại gầy đi nhiều rồi...
" Là anh sao???"
" Là em sao???"
*****************
Ah chào mọi người ah. Mình là lính mới, mong cả nhà ủng hộ nhé. Vote và comment thật nhiều để au động lực viết tiếp ah ❤️❤️❤️
Love you all!!!
_Krystal_
BẠN ĐANG ĐỌC
Long fic - Gtae - Nơi đó có yêu thương
FanfictionKim Taeyeon - Nụ cười của em đã vụt tắt từ bao giờ vậy? Tôi muốn thấy em cười, muốn thấy vầng sáng trong đôi mắt em. Đừng buồn nữa, Taeyeon!!! Kwon Ji Yong - Tại sao anh lại yếu đuối nhu vậy? Đó không phải là anh! Không phai là chàng hoàng tử lạnh...