Oneshot
Rạng sáng tôi đã bắt đầu rời khỏi nhà. Khẽ hôn nhẹ lên mái tóc màu xám khói của người kia, tôi ôn nhu xoa đầu anh rồi mỉm cười. Chiếc cửa sổ đóng kín kia đóng bụi lâu ngày không dọn dẹp cùng với tấm màn họa tiết ố màu luôn luôn khuất đi ánh sáng của bầu khí quyển và nó cũng chưa bao giờ được kéo ra. Thở dài để lại tờ giấy note nhắc anh phải vệ sinh phòng, tôi mau chóng soạn đồ đến bệnh viện trung tâm Seoul.
" Chào em Jiminie. " – Tôi cười chào hỏi em. Trông em đầy sức sống hơn mọi ngày, cặp má bầu bĩnh ửng lên vài vệt hồng đáng yêu làm tôi bẹo má em một cái rõ mạnh. Em thì đang cặm cụi thắt sợi nơ màu nâu lên hộp quà nhỏ, mỗi lần săm soi nó em đều cười rất tươi. Trên người khoác chiếc áo bệnh viện rộng thùng thình che đi cơ thể ốm yếu, nhưng hai cánh môi cong lên đó đã lấp đi đau đớn thể xác của em – sự mất mát mỗi ngày em phải hy sinh đến lúc khô héo thanh xuân.
" Taehyung, anh xem em giỏi không này, quà này em làm tặng Yoongi hyung đấy ! " – Em chìa chiếc hộp xinh xắn ra trước mặt tôi – " Nhờ anh đưa cho Yoongi hyung. Anh biết đấy, anh ấy không thể ra khỏi nhà. "
" Ừm anh hiểu. Ngày hôm nay không lấy máu nhé Jiminie. Em nên nghỉ ngơi. " – Tôi đưa em một viên thuốc bổ máu rồi rót ly nước cho em – " Hai ngày qua hôn mê một tay Namjoon chăm sóc em hết đấy. Chắc cậu ấy lát nữa sẽ lại vào đây thăm em, có anh người yêu như thế phải trân trọng đó biết chưa. "
Em chu chu mỏ giận dỗi khoanh tay, càng làm vậy tôi càng chọc em nhiều hơn. Thật sự Park Jimin là cả một bầu trời đáng yêu. Chẳng trách ngày đó Namjoon cuống quýnh hỏi tôi cách cưa đổ em. Cậu có tật rất xấu là hở chút động chân động tay làm bể đồ, nay vì người thương mà bớt hậu đậu, tôi cũng thấy vui cho cậu phần nào. Công việc của Namjoon lại khá bận rộn, ít thời gian rảnh, mỗi lần cậu đến thăm em đều đem một lưng ướt mồ hôi dùng hoodie ngoài che đi. Bởi cậu sợ Jimin buồn bã cộng thêm mệt mỏi lo lắng, bởi thường ngày em đều "hiến máu" cho Yoongi và nếu không muốn sử dụng cụm từ nặng bảo em là "túi máu". Khóc thương cho cả một đời em nằm trong bệnh viện chỉ để cấp máu cho người tôi thương. Trong mắt tôi, con người này đáng quý trọng hơn ai hết, em lương thiện, em phẩm chất tốt đẹp. Park Jimin, một người sẵn sàng dâng máu cho kẻ nghiện tên Min Yoongi. Còn tôi chỉ có thể chăm sóc em thật kĩ, như Yoongi cũng từng nuôi dưỡng em lớn đến bây giờ.
" Em về trễ hơn mọi ngày. " – Yoongi vắt chân trên sofa đọc quyển sách dày cộm chi chít chữ viết. Anh đã đọc nó kể từ tháng trước đến nay chỉ hơn được nửa cuốn. Có lẽ anh thích tận hưởng ca từ, yêu cái nghệ thuật tạo hình qua tưởng tượng và nội dung về sự bất tử. Sờ vết cắn sâu hoắm ngay cổ của tuần trước, tôi chợt nhận ra rằng Yoongi đã kiềm nén nhiều về mặt đói khát. Rút ra một lọ thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt đưa cho anh, sẵn tiện đặt hộp quà nhỏ nhắn lên bàn.
" Là Jimin tặng anh. " – Tôi gỡ chiếc áo khoác ra rồi nhanh chóng ngồi cạnh mà hít hà hương bạc hà trộn lẫn chút tanh nồng của máu nơi cơ thể anh – " Em ấy khỏe lại rồi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
taegi - nammin | blood addict
FanfictionNguồn sống bắt đầu bằng máu và một chữ tình. 30/9/2016 - 1/10/2016