Tác giả: YuLee
Nhân vật: Jung Yunho và Kim Jaejoong
Lưu ý: Bối cảnh Việt Nam.
Câu chuyện này hoàn toàn là hư cấu, không nhằm mục đích bashing bất kỳ đối tượng nào.Truyện sử dụng nhiều câu từ dung tục, tình huống nhạy cảm, không phù hợp cho người dưới 18 tuổi. Khuyến cáo nên đọc khi đã đủ 19 tuổi trở lên.
Thể loại: OOC/ Đồng tính luyến ái/ Đời sống hiện thực
Tình trạng: Oneshot 1 – Hoàn thành.
Tóm tắt: Chúng ta đâu có ngày mai, chỉ cần sống hết hôm nay là được.
Jaejoong say khướt về nhà, cả người vừa lâng lâng vừa nặng chịch. Khu phố đã từ lâu chìm vào tĩnh lặng, ánh đèn từ trong các ngôi nhà đều tắt hết. Y đi loạng choạng trên vỉa hè, cảm thấy cả người nóng hừng hực, có gì đó hụt hẫng không lý giải được đang diễn ra trong đầu y. Y cố gắng đi nhanh hơn khi thấy mình gần đến nhà nhưng rồi nhận ra cả ánh đèn từ đó cũng đã tắt. Thằng bạn của Jaejoong không thèm để cửa cho y, điều đó làm y ngờ ngợ thái độ nhẹ nhõm của nó chiều nay đi thấy y quyết định ra ngoài.
Thằng chó đẻ muốn thừa dịp đuổi mình!
Jaejoong muốn đi tới cửa nhà mà đập phá la lối, quậy banh đêm nay cho hả giận nhưng y say quá, tay chân bủn rủn hết cả. Biết vậy ngay từ đầu y cứ chấp nhận ngủ đại với con nhỏ nào ngoài bar để tìm chỗ trú qua đêm, nhưng y đã chần chừ và giờ thì phải vất vưởng ngoài đường như thứ chó ghẻ. Y quăng mấy tiếng chửi thề vào không khí rồi đá cái bao rác bên cạnh văng đi một quãng xa, chưa hả y còn cởi áo khoác ném xuống đất. Vậy mà màn đêm xung quanh vẫn im lặng trêu ngươi y, màu đèn đường vàng vọt soi bóng y mờ mờ xuống lòng đường, từ từ vẽ lên một người thanh niên gầy gò, rã rượi vì những cuộc chơi đêm. Jaejoong ngoảnh phắt đi khỏi hình ảnh đó, lòng liên tục chửi rủa khốn nạn, sắp kiếm được tiền rồi thì mất chỗ dung thân. Y đứng chống nạnh thẫn thờ, ruột lại bắt đầu quặn lên mắc ói.
“Khu này vắng vậy mà cũng có đứng đường sao?”
Tiếng người vang lên sau lưng làm Jaejoong giật mình quay lại. Một gã đàn ông cởi trần trạc tuổi y đang đứng hút thuốc trước hiên ngôi nhà số 33. Nếu y nhớ không lầm, ngôi nhà đó chẳng bao giờ mở cửa cả, cũng chưa bao giờ thấy mặt thằng chủ. Nhưng không quan trọng, bây giờ Jaejoong đang rất điên tiết, bất kỳ ai động vào y cũng sẽ phải lãnh đủ.
“Nói gì hả thằng kia??” Jaejoong hất mặt, lảo đảo đi lại phía gã đàn ông. Đến khi có thể nhìn rõ mặt của hắn bằng ánh sáng hắt ra từ đèn đường bên ngoài, y dừng lại. Bất ngờ thay thằng chủ nhà số 33 là một thằng “hotboy” cao ráo, đẹp trai. Mẹ nó khu này có thằng đẹp trai vậy mà y không biết, giống diễn viên điện ảnh hơn người bình thường.