Thức trắng đêm đắm trong cái vị nồng của li rượu vàng cam nhàn nhạt - Chivas Regal, một loại rượu nặng không thể thiếu trong những lúc tâm trạng dồn nén đau đớn đến tột cùng. Càng uống, anh càng nhớ. Càng say anh càng nghĩ đến cô bởi không chỉ say cái vị đắng cay của thức rượu xuất xứ từ Scotland mà anh còn say tình và say cả cô. Hằng ngày anh vẫn yên tâm đi theo cô nhưng đến đêm lại làm bạn với hơi men vì anh nhận ra, không chỉ có mình anh quan tâm đến cô mà có cả ai đó, sáng nào cũng tới tiệm chào hỏi cô rồi mới đi làm và sang tận nơi nói lời chúc ngủ ngon cho dù trời đã tối mịt. Tuy rằng ai đó không đủ chăm chút như anh, không thể đến tận nhà đưa đi đón về nhưng anh ghen tị với ai đó vì ai đó được gặp cô đường đường chính chính, không phải rụt rè nấp sau hàng cây vì sợ bị phát hiện, cũng không cần để xe thật xa rồi đi bộ vì sợ cô nghe thấy tiếng xe hơi hoạt động. Anh sợ phải đối diện với sự thật rằng cô đã quên anh rồi nhưng càng sợ anh càng muốn gặp cô hơn,muốn gặp mặt cô để nói ra cảm xúc thật,một cảm xúc lặp lại sau bốn năm tưởng chừng như đã chôn sâu vào dĩ vãng.
Thêm một lần nữa, cơ hội lại tuột mất khỏi tầm tay, cô chỉ biết dằn vặt trong mớ cảm xúc hỗn độn. Phần vì lo...phần vì nhớ. Đã gần một tháng kể từ ngày hôm đó, trời đã sang đông từ lúc nào, cô cũng chẳng quan tâm. Trời lạnh đến sởn gai ốc, trên người vẫn mặc chiếc áo khoác mỏng bởi cô biết, có giữ ấm đến đâu, có nằm cuộn trong chăn bông hay mặc hàng tá áo lên người trong khi con tim vẫn đang buốt giá thì cũng chẳng giúp ích được gì.
- Mai anh phải về Trung khoảng 1 tháng để học thêm về cách thức quản lí.... trong thời gian đó đừng nhớ anh quá mà khóc nhè nhé! - Lưu An nhéo yêu chiếc mũi cao cao của Thiên Di
- Xì....- Thiên Di bĩu môi
- Đùa chút thôi! Anh đi rồi tự chăm sóc mình và giữ sức khỏe nhé. Hằng ngày anh sẽ nhắn tin cho em - Lưu An vẫn rất luôn quan tâm tới Thiên Di, như một người anh trai với cô em gái nhưng thực chất trong Lưu An lại có một cảm giác khác, một tình cảm khác không chỉ đơn thuần là anh em
- Anh cũng vậy.....anh qua đó lo học hành cho cẩn thận, về mà phụ giúp cho Dương Dương...à... - Thiên Di ấp úng sau khi nhắc đến tên chủ tịch - ý em là giúp cho tập đoàn nữa!
- Anh biết mà, khỏi lo! Anh giỏi lắm - Lưu An giở giọng đầy tự tin, miệng cười đắc thắng,nghĩ bụng- "Anh đi để học thêm cách được yêu em, trở về em sẽ là của anh!"
Tiễn Lưu An ra khỏi sân bay, Dương Dương trở về tập đoàn tiếp tục làm việc. Đến ngã ba đường không hiểu sao anh chọn lối rẽ về hướng Tây Bắc cho dù nơi anh định trở về nằm ở hướng Đông Nam tấp nập. Dừng xe bên ngã tư quen thuộc, anh đang nghĩ gì vậy nhỉ? Muốn gặp cô hay lại âm thầm quan sát cô như mọi ngày? Chính anh còn không điều khiển được những hành động của mình. Gửi xe trong gara nhỏ gần đó, anh đi bộ tới gần cửa tiệm. Trong vô thức chạm tay lên cửa và xô nhẹ vào trong. Tiếng chuông treo trên cửa kêu leng keng...
- Good morning! - nghe tiếng chuông reo, Thiên Di niềm nở chào hỏi, vội vã dọn bàn nên hoàn toàn không để ý tới sự hiện diện của vị khách
-...- anh không lên tiếng, chăm chú nhìn Thiên Di say sưa với công việc
Thiên Di lấy làm lạ, hơi ngước đầu lên nhìn đôi giày bóng loáng của vị khách. Cô toan nghĩ đó là một vị khách bản xứ quý phái
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [Dương Sảng] DESTINY
FanficTruyện ngoài tên Dương Dương và Trịnh Sảng là nhân vật có thật thì các tên khác đều là mình tự tạo ra không có thật!!! Truyện này mình chuyển ver từ một author khác, không phải truyện mình viết