Tập 16

595 21 0
                                    

Hai người vẫn nhìn nhau, không nói một câu và đúng hơn là không biết nói gì. Thiên Di bật dậy cho qua khỏi phút giây ngại ngùng, cô lấy túi xách và chuẩn bị ra về...

- Tiệm hết khách, đến giờ tôi phải về rồi. Cảm phiền anh...- Thiên Di cúi đầu chào rồi đi ra khỏi cửa. Dương Dương cũng đứng dậy, anh mang theo hai chiếc cốc ra quầy

- Hai li này hết bao nhiêu?

- Anh không cần trả tiền dùm tôi đâu, trả li của anh là đủ rồi vả lại tôi cũng không lấy tiền của anh, chỉ là tôi mời. Thêm nữa hai li này không có trong menu, có trả tiền tôi cũng không biết tính sao cho đúng vậy nên không cần thiết. - vẫn là Thiên Di lí lách, chẳng ai cãi được vào đâu

- Ừm...tùy cô thôi! - Dương Dương đặt hai chiếc cốc lên quầy, anh chợt nhận ra thứ đồ chơi cũ kĩ đặt trên mép quầy - tôi tưởng ảnh trên báo chỉ là photoshop cho phù hợp với tên tiệm, ai ngờ cô vẫn giữ nó thật!

Thiên Di im bặt. Cô ra đứng ngoài cửa chờ Dương Dương đi ra, anh biết ý nên cũng nhanh chóng ra khỏi cửa, trước khi đi anh bỏ thứ gì đó vào túi quần. Thiên Di khóa cửa tiệm nhanh nhất có thể, cô thật không hiểu sao anh vẫn đứng đó chờ cô khóa cửa, sao không về luôn mà lại ở đây? Không có xe sao? Kì quặc. Cô giả bộ không để ý nhưng thực chất lại rất quan tâm, quan tâm thể hiện rõ ngay trên khuôn mặt, thật may là trời đã tối nên Dương Dương không nhìn thấy, nếu không thì...thật mất mặt!

-Anh chưa về sao? - Thiên Dibuột miệng hỏi

- Xe tôi ở kia. Cô về bằng gì?

- Chắc là taxi hoặc xe bus

Thiên Di đứng ra đầu phố chờ xe. Chiếc xe bus đi tới có ghi tuyến tới nơi cô ở, thật chẳng muốn đứng ngoài này cùng anh nữa, cô miễn cưỡng lên chuyến xe, cũng may là còn sớm nên vẫn có nhiều hành khách, cô cũng bớt lo phần nào. Dương Dương đứng nhìn chiếc xe chuyển bánh mà không hay biết rằng trong xe vẫn đang có một người nhìn theo mình. Xa dần. Chuyến xe lặng lẽ rời khỏi khu phố. Anh lên xe trở về nhà.

Lại trở về căn nhà rộng rãi trống trải. Dương Dương dựa lưng vào tường nhìn ra bên ngoài. Quả thật anh muốn có nhiều ngày như hôm nay, được "đình công" nguyên một ngày dài, bỏ xa đống giấy tờ lộn xộn mà bận rộn với những gì anh muốn. Bận rộn theo cách của anh không phải là bận rộn rồi "ngập" đầu trong công việc mà là bận ngắm nhìn vẻ đẹp thiên thần của cô.

"Công việc, tôi có thể làm không hết và để chậm trễ đến ngày mai, tôi sẽ không nuối tiếc. Nhưng tôi không thể chậm trễ những giây phút bên em, sẽ thật hối hận biết chừng nào" anh tự nhủ. Anh nên làm gì đây khi cô xuất hiện khắp mọi nơi trong đầu anh, nụ cười thân thiện khi giao tiếp với khách, cử chỉ, thao tác dịu dàng khi phục vụ và làm đồ uống. Tất cả đều ăn nhập vào trong bộ não của anh rồi.

"Chi bằng cứ lấy não ra thì sẽ không còn nhớ đến nữa", một ý nghĩ điên rồ!...Chiếc điện thoại quái quỷ rung lên trong lúc anh cảm thấy yên bình nhất, thật muốn đập vỡ tan.

[LONGFIC] [Dương Sảng] DESTINYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ