Tập 28

339 11 0
                                    


Thư kí chủ tịch đuổi theo Trịnh Sảng thì bị Lưu An ngăn lại. Anh sợ cô sẽ làm điều dại dột, chủ tịch cũng chẳng thể an lòng...

-Thư kí Ngô! Không cần đuổi theo đâu!

-Nhưng tổng giám đốc, tôi sợ cô ấy....

- Thiên Di mạnh mẽ, sẽ không nghĩ quẩn mà làm điều dại dột đâu

-Vâng....

-Còn việc này nữa....tốt nhất là đừng tiết lộ bất kì điều gì về sự cố này. Đám nhà báo sẽ làm ầm lên, ảnh hưởng xấu tới tập đoàn. Tạm thời lấy lí do chủ tịch đi công tác, nếu có thêm nghi vấn. Nói với những người có mặt ở đây ngày hôm nay, tuyệt đối giữ kín chuyện này nhất là những ai nhìn thấy thi thể của Dương Dương...không ai nhìn thấy chứ?

-Tôi là người duy nhất nhìn thấy thi thể....xin tổng giám đốc yên tâm!

- Đám tang cho Dương Dương, làm trong phạm vi hẹp. Tôi, cậu và Thiên Di, các nhân viên khác không biết sẽ tốt hơn.

-Vâng, tôi sẽ đi thu xếp!

Trịnh Sảng lê bước về nhà, cũng chẳng còn sớm nữa. Đôi mắt ướt nhòe nước, đôi môi trở nên khô khan, Trịnh Sảng đờ đẫn, khuôn mặt chẳng còn chút sức sống nào. Nằm vật ra giường ngửa mặt lên nhìn trần nhà....tất cả đều trống rỗng, lạnh lẽo.

Cô lấy điện thoại lướt xuống dòng tên anh và Trịnh Sảng gửi lời nhắn, cứ tiếp tục nhắn lời chúc ngủ ngon, không hiểu điều gì khiến cô tin anh vẫn còn tồn tại ở đâu đó mà cô chẳng thể xác định nhưng vẫn làm điều đó một cách ngu ngốc, dẫu biết đó có thể là điều vô dụng nhất cô làm từ trước tới nay.

"Tingg!!New message" Trịnh Sảng vội vàng mở ra, hi vọng rồi lại thất vọng. Thả cho điện thoại rơi tự do xuống mặt đất. Cạch.

Khép bờ mi lại,cô thực sự muốn ngủ đi, quên đi tất cả. Nhưng....nhắm mắt lại, cô lại trông thấy anh. Cô lại khóc, nước mắt cứ thế đua nhau chạy dài xuống hai bên thái dương. Tim cô nhức nhối. Cô không thở được, đau lắm, mệt mỏi lắm...

"Anh vẫn luôn ở ngay đây thôi...đừng lo...cứ ngủ đi và hãy sống tốt...sẽ có một ngày chúng ta được gặp lại nhau!" lời anh cứ vang vảng bên tai. Trịnh Sảng chẳng thể ngủ say. Cô bừng tỉnh rồi lại gào khóc, gào đến khản giọng cho đến khi chỉ có thể nghe thấy tiếng nấc khe khẽ. "Xin hãy cho em một lối thoát, xin hãy cho em quên anh đi dù chỉ một phút. Xin anh mà...."

Đêm hạ màn. Trời lại sáng. Tim vẫn đau. Trịnh Sảng mở mắt, gượng dậy rời khỏi giường. Thứ tiết trời âm u khiến người ta mỏi mệt không muốn ra khỏi nhà nhưng Trịnh Sảng lại chẳng thể chôn chân một chỗ, cô muốn đi đây đó cho khuây khỏa, hơn nữa hôm nay là đám tang của Dương Dương, cô không thể không đến. Sẽ là lần gặp cuối cùng...

-Thiên Di!

Cô mặc bộ trang phục đen kín mít, chiếc kính lớn che một phần trên khuôn mặt mệt mỏi. Lưu An tươi tắn nhìn Thiên Di, lẽ ra anh nên buồn nhưng biểu cảm không có chút tiếc nuối,anh vẫn cười và có khi là còn rạng rỡ hơn mọi khi.

[LONGFIC] [Dương Sảng] DESTINYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ