CHƯƠNG 1: GIÁC QUAN THỨ SÁU

2.6K 73 2
                                    



Khi Ngụy Châu rời rạp chiếu phim cùng với những người đi xem phim khác trong đêm thứ Sáu thì đã là mười một giờ ba mươi. Đó là một bộ phim hay, một phim hài nhẹ nhàng khiến cho cậu cười lớn vài lần và khi hết để lại cho cậu một tâm trạng vui vẻ. Khi cậu đi thẳng tới xe ô tô của mình, cậu nghĩ cậu có thể nói được ai đã xem phim gì bằng cách nhìn vào biểu hiện lúc này của họ. Việc đó không khó lắm; những cặp đôi đang nắm tay nhau, hay thậm chí là trao đổi vài nụ hôn trong khu vực đỗ xe, rõ ràng là đã xem bộ phim tình cảm nóng bỏng. Nhóm những cậu thiếu niên nghịch ngợm đã xem bộ phim kinh dị hành động mới nhất. Hai nhân viên văn phòng trẻ tuổi ăn mặc chải chuốt đang tranh luận sôi nổi đã xem bộ phim Đại Ngư Hải Đường gần đây. Ngụy Châu mừng là mình đã chọn bộ phim hài. Chính vào lúc cậu đang lái xe về nhà trên đường xa lộ sáng trưng thì ý nghĩ đó chợt nảy ra: Cậu cảm thấy dễ chịu. Dễ chịu nhất trong hàng năm trời qua. Chính xác là sáu năm. Trong sự hồi tưởng đầy ngạc nhiên, cậu nhận ra rằng đến giờ cậu đã có được sự bình yên trong vài tháng rồi, nhưng cậu quá mải mê với những công việc đều đặn hàng ngày của cuộc sống êm dịu cậu đã xây dựng được ở đây đến nỗi cậu không hề nhận ra. Trong một khoảng thời gian dài cậu chỉ đơn giản là tồn tại, trải qua các hành động, nhưng thời gian đã hoàn thành công việc chậm rãi của mình và dần dần cậu đã được chữa lành, giống như một người khuyết tật hồi phục lại sau chấn thương mất một chi và đang học cách để thích nghi, rồi lại tận hưởng cuộc sống một lần nữa. Tổn thất của cậu là về mặt tinh thần chứ không phải thân thể, và không giống như một người tàn tật, cậu đã khẩn cầu trong suốt những đêm dài đen tối, bất tận của cậu rằng cậu sẽ không bao giờ lấy lại được cái phần đã đánh mất. Vào một thời điểm nào đó trong sáu năm vừa qua, cậu đã ngừng sống trong nỗi sợ hãi rằng sự tiên thị sẽ quay trở lại, và cậu chỉ đơn giản là tiếp tục sống cuộc đời mình.

Cậu thích làm người bình thường. Cậu thích việc có thể đi xem phim giống những con người bình thường vẫn làm, thích việc có thể ngồi trong một đám đông; trước đây cậu đã không thể làm được việc đó. Vài năm trước, khi cậu nhận ra việc đó là khả thi, cậu đã biến thành mọt phim trong một thời gian, ngốn ngấu hết những bộ phim mà cậu cho là an toàn. Trong một thời gian dài cậu không thể chịu được bất kì một cảnh bạo lực nào trên phim, nhưng một hai năm trở lại đây cậu đã có thể xem những cảnh hành động thông thường, mặc dù chúng không phải là thể loại cậu yêu thích. Trước sự ngạc nhiên của chính mình, cậu vẫn không thể xem bất kì một cảnh sex nào: cậu đã nghĩ rằng cậu sẽ cực kì khó đối mặt với bạo lực, có khi còn không thể, nhưng thay vào đó cậu lại gặp khó khăn với những cảnh thân mật. Tiến sĩ Trương rất thích nói rằng người ta không bao giờ nên đặt cược vào tâm lý con người, và cậu thấy buồn cười khi nhận ra ông ta đã nói đúng. Bạo lực trong đời cậu đã gây thương tổn trầm trọng, trong khi tình dục chỉ là sự khó chịu, nhưng chính những cảnh "tình cảm" lại vẫn khiến cậu phải nhắm chặt hai mắt cho tới khi nó đã qua. Cậu rời đường cao tốc để tiến vào một con phố bốn làn đường, và tất nhiên phải dừng lại ở chỗ đèn giao thông ở đoạn cuối dốc. Ra-đi-ô đã được chỉnh sang một chương trình dễ nghe và cậu hít thật sâu, cảm nhận tiếng nhạc chậm rãi kết hợp cảm giác khuây khoả của bộ phim trong một trạng thái thân thể thoải mái, dễ chịu.

[DU CHÂU][H] TỘI ÁC TRONG MƠWhere stories live. Discover now