Hàn Như Liệt mang Cô Lăng Nguyệt đi dạo quanh thành Khâu Lũy bởi vì hắn nghe Hàn Dạ nói tối nay có tổ chức hoa đăng, cho nên muốn dẫn nàng đi xem.
Cô Lăng Nguyệt chứng kiến hàng trăm, hàng ngàn chiếc đèn hoa đăng được thả lên trời tạo thành một khung cảnh thần tiên. Ánh nến ấm áp lấp lánh giữa nền trời đen mượt như nhung tựa như những vì sao lấp lánh soi rọi cả một vùng trời.
Cô Lăng Nguyệt nghĩ được chiêm ngưỡng một trong những cảnh vật tuyệt diệu nhất mà có thể sẽ mãi không bao giờ có thể quên được. Hơn nữa, hiện tại có người chờ nàng, có người phụng bồi nàng khiến cho nàng cảm thấy rất hạnh phúc.
" Hàn Như Liệt, cảm ơn ngươi." Đôi mắt phượng của Cô Lăng Nguyệt cười thành hình trăng lưỡi liềm, một loại cảm giác hạnh phúc chưa từng có tràn đầy trong lòng nàng, trực tiếp nhào tới trong ngực Hàn Như Liệt, cảm thụ được cảm giác từ đôi bàn tay mình, nàng cảm thấy thật sự rất thỏa mãn.
Hiển nhiên Hàn Như Liệt không nghĩ tới Lăng Nguyệt sẽ hành động như vậy, bất quá rất nhanh trên mặt cũng tỏa ra nụ cười. Hàn Như Liệt nắm lấy eo nhỏ nhắn của Cô Lăng Nguyệt, khoảng cách giữa hai người chợt gần hơn, Cô Lăng Nguyệt có chút ngượng ngùng nhưng cũng không đẩy ra.
Hàn Như Liệt đương nhiên là cũng cảm thấy được điểm này, độ cong nơi khóe miệng lại lớn ra mấy phần: "Nguyệt Nhi, ta thích nàng." Không còn là giọng nói đùa giỡn, Hàn Như Liệt rất là chân thật nói.
Lăng Nguyệt gật đầu, biên độ rất nhỏ, bất quá Hàn Như Liệt có thể cảm giác được: "Như vậy, nàng ...nàng đối với ta có cảm giác không?"
Lúc hỏi ra những lời này, trên mặt Hàn Như Liệt cũng là hoàn toàn khẩn trương, hắn hi vọng hắn không đoán sai ý tứ của Cô Lăng Nguyệt, nếu Lăng Nguyệt đáp ứng, không thể nghi ngờ, hôm nay là một ngày đáng giá nhất trong cuộc đời của hắn, nhưng nếu như không phải...hắn...
Cảm nhận được nhịp tim không ngừng đập loạn khi nghe được lời thổ lộ của Hàn Như Liệt, Cô Lăng Nguyệt ngước đầu nhìn vẻ mặt khẩn trương đến đáng yêu của Hàn Như Liệt liền khẽ nhón chân hôn nhẹ môi hắn: "Ta cũng thế."
Nhân lúc Hàn Như Liệt ngẩn người, Cô Lăng Nguyệt liền rời khỏi vòng tay của hắn, khẽ cười một tiếng liền không đếm xỉa đến hắn nữa.
Đợi Hàn Như Liệt hoàn hồn thì Cô Lăng Nguyệt đã cách hắn cả một đoạn, hắn vội tiến đến nắm lấy tay nàng, một lần nữa kéo nàng vào ngực mình: " Nguyệt Nhi, nàng lập lại một lần nữa."Tiếng nàng nhỏ đến mức khiến cho Hàn Như Liệt tưởng chỉ là ảo giác, nhưng là động tác của Cô Lăng Nguyệt đã biểu lộ hết thảy, tâm tình của hắn tựa như lên Thiên Đường.
Trong ánh mắt hoàn toàn là không tự tin, rồi lại tràn đầy khát vọng, muốn nghe lại một lần nữa. Cô Lăng Nguyệt biết được đáp án này đối với hắn có bao nhiêu trọng yếu, cho nên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Hàn Như Liệt trong suốt cùng kiên định, khẳng định từng chữ rõ ràng: "Ta thích chàng."
Khóe miệng hai người cùng nhau giương lên nụ cười, Hàn Như Liệt ôm chặt lấy Cô Lăng Nguyệt, dường như muốn đem nàng khắc vào trong xương của mình, vĩnh viễn không rời xa nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Y thủ che thiên ĐN] Ngạo thế khuynh thiên-Huỳnh Thắm
General FictionChỉ vì một sai lầm của Địa Phủ khiến cho một cô gái đang ở độ tuổi thanh xuân liền bị treo! Vì bù đắp sai lầm mà cho cô có một cuộc sống mới ở dị giới! Cũng từ đây thế giới của Y Thủ che thiên bị thay đổi!