sound of music

1.8K 193 22
                                    

Sáng tác nhạc có lẽ là điều xa xỉ đối với một kẻ không còn khả năng nghe.

Jungkook mở mắt, chỉ nhìn thấy hai màu trắng và đen. Không thể nếm được vị của mùi hương. Mất dần đi khả năng của vị giác. Không cảm thấy bất cứ điều gì, chỉ cố cứu lấy bản thân bằng hơi ấm của thứ rượu cồn đang đốt cháy và trượt dài trong cổ họng. Cậu run lẩy bẩy, nên cậu uống để cảm thấy ấm áp dù chỉ trong vài giây. Rồi lại phải nốc thêm thứ cồn đó vào thêm lần nữa. Và cậu tưởng tượng rằng mẹ cậu đang ở đây, nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cậu, thay vì chai whisky.

Và cậu không thể nghe thấy bản nhạc ấy. Cái bản nhạc đã từng len lỏi qua từng đầu ngón tay cậu. Cậu có thể cảm thấy nó trong những buổi sáng bình minh, khi từng giọt sương thuần khiết mờ ảo trên cỏ, một bầu trời trong không một gợn mây. Từng tiếng chim, thậm chí đến từng tiếng xào xạc của gió cũng tạo nên giai điệu xung quanh cậu, và cậu luôn sẵn sàng để đặt bút và viết bất cứ lúc nào.

Vậy mà bây giờ cậu còn chả cầm nổi cây bút chì lên nếu nó không dính chặt vào tay cậu.

"Chúng ta không thể chịu nổi nếu cứ thấy con như thế này."

Jungkook đã từng làm rất tốt công việc đó. Âm nhạc. Cậu đã từng khiến cả vũ trụ rung động khi cất giọng hát đến với thế giới này. Kể cả hành tinh cũng phải xếp hàng ngay ngắn mỗi khi cậu ngồi bên chiếc dương cầm, mỗi khi cậu bắt đầu âm nhạc của mình bằng một cái lướt nhẹ trên dây đàn guitar. Tất thảy đều lắng nghe, rồi tự hỏi liệu còn ai có thể tạo ra thứ phép thuật ma mị như thế này? Với âm nhạc của chính mình, Jungkook có thể khiến bất kì ai cũng đắm chìm vào nó.

"Con chỉ cần phải dành ra chút thời gian thôi."

Không còn âm nhạc, không còn giọng hát, Jungkook chả là gì. Giờ đây làm sao còn đủ dũng khí để sống tiếp khi người duy nhất hiểu được cậu đã không còn?

Nên một lần nữa cậu rót vào ly thứ chất lỏng màu hổ phách đẹp tuyệt trần và tự dối mình là mẹ cậu đang ở đó thay vì thứ rượu kia.

"Về nhà đi, Jungkook à."

Nhưng nơi đâu là nhà khi nơi ấy mẹ không còn? Nơi ấy còn nghĩa lý gì khi người đã bị chôn 6 thước chân dưới lòng đất, và không còn cách nào để quay về? Ai sẽ ôm cậu khi cậu bật khóc lúc nửa đêm? Ai sẽ nấu canh rong biển cho cậu khi ngày sinh nhật, ai sẽ mắng mỏ, sẽ yêu thương sẽ che chở cậu một cách ngọt ngào còn hơn cả ca từ trong bài hát do chính cậu viết nên?

"Về nhà thôi."

Và Jungkook về nhà. Trở lại nơi ngôi làng nhỏ nằm ở quê hương Busan, nơi cậu đã học câu cá, thả diều, học hát và đung đưa đôi chân qua những bến tàu và về nhà rồi nếm thấy cái mùi hương của cái món bí mật mà cậu chia sẻ với cả thế giới là con cá từ ahjumma tốt bụng bán snack ở ngoài đường lớn.

Mẹ cậu đã thường phải trách mắng con trai vì ăn quá nhiều đồ ăn vặt. Cậu và Taehyung sẽ luôn làm aegyo để nhận được đồ ăn miễn phí. Nhưng đôi chân cậu đã xa nơi này đi đến Seoul được gần 15 năm, và có vẻ mọi chuyện không còn dễ dàng đuợc như vậy nữa.

[Transfic] Sound of musicWhere stories live. Discover now