Tên sát thủ ngấu nghiến quay lưng nhìn Nguyễn Hoàng. Mặc cho tấm lưng hắn bê bết máu. Nguyễn Hoàng thất kinh nhìn Hà Anh đang rơi xuống, y toan lao đến thì hắn đã vung gươm. Nguyễn Hoàng xoay người né lưỡi gươm lao đến. Hai thanh chém phăng vào nhau làm cả đất trời như nổ tung.
-Ngươi tránh ra!
Y như kẻ điên, dồn hết sức bình sinh của mình hất tung thanh gươm kia, chém một đường gươm đầy ai oán lên tên sát thủ. Hắn gào lên rồi khuỵu ngã.
-Hà Anh!
Nguyễn Hoàng lao đến rìa núi. Y ngồi thụp xuống đưa ánh mắt trân trối tìm kiếm nàng.
Hà Anh bám lên rễ cây cằn cỗi, bàn tay nàng bật máu, nước mưa rửa trôi càng thêm đau rát. Nàng bật khóc nhìn gương mặt bê bết máu của Nguyễn Hoàng. Y gào lên.
-Đưa tay cho ta!
Hà Anh với người đưa bàn tay cho y. Vừa nắm lấy tay cô, cả người Nguyễn Hoàng run lên rồi bị kéo xuống. Y cắn răng lấy cánh tay kia trụ lại. Hà Anh ngỡ ngàng, tay y bị thương! Bị thương kia mà!
Nếu nàng có chết, cũng không thể kéo theo y cùng chết! Nhất định không được!
-Nguyễn Hoàng, buông tay em ra đi...
-Nàng nói cái gì thế hả!
Nguyễn Hoàng cánh tay dẫu đau đớn, trong lòng y bây giờ càng đau đớn hơn.
Hà Anh bật khóc, nước mắt hòa vào trong nước mưa. Nàng luôn chán ghét những tình tiết thế này trong phim, nhưng không ngờ có một ngày chính nàng cũng rơi vào hoàn cảnh đó. Hà Anh nhìn xuống, chỉ thấy một màn mưa trắng xóa mà thôi.
-Em không ích kỉ để cả hai cùng chết được...
-Không! Ta xin nàng!
Bàn tay nàng cố tuột ra khỏi tay y, cơn mưa kia cũng như đang giúp nàng.
-Anh sẽ trở thành một vị chúa mở cõi, hãy nhớ những gì em đã dạy anh, hãy luôn trông về phía Nam mà phát triển, Nguyễn Hoàng.
Hà Anh nức nở. Máu từ cánh tay y đã chảy xuống tận bàn tay cô.
-Hà Anh! Xin nàng!
-Hãy sống tốt! Nhất định phải sống tốt!
Tiếng mưa và gió choáng lấy hai tai Hà Anh. Thanh âm Nguyễn Hoàng gào thét tên cô nhỏ dần, cả thân ảnh kia cũng dẫn trở nên mờ nhạt. Hà Anh như bị vực sâu hút lấy, gió cũng như bị hút lấy, cả lá cây, cũng trôi như một cơn lũ dữ về phía sau lưng nàng.
Hà Anh nhăn mặt cảm nhận lực hút mạnh dần. Phía sau lưng nàng, một mặt phẳng đập mạnh vào sống lưng.
Nàng mở bừng hai mắt.
-Hà Anh!
Không gian trắng tinh trước mắt nhòe đi, cả sống lưng ê ẩm. Hà Anh nhắm mắt, chân mày nàng chau sát với nhau.
-Hà Anh!
Nàng nhăn mặt. Đó là giọng của Nguyễn Hoàng gọi cô, nhưng không, đó không phải là giọng của y.
-Hà Anh!
Hà Anh mở bừng hai mắt. Ngỡ ngàng nhìn trần nhà trắng tinh và đèn điện sáng trưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - Vivu
Historical FictionMột cô sinh viên khoa Vật Lý vô tình lạc về Đại Việt cách nay hơn 470 năm, bắt gặp những xoay vần lịch sử thời loạn lạc mà trước nay chưa từng sách vở nào đề cập đến. Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân. (Một dải núi ngang có thể dung thân...