Tên truyện: Hoài Niệm
Tác giả: Rian
Thể loại: Slice of life
Cảnh báo: Không....
Mở cuốn nhật kí đã ố vàng, từng nét chữ nắn nót được in trên trang giấy. Lật sang trang kế, thêm một trang nữa, rồi lại một trang nữa, ... Bao kí ức chợt ùa về trong tâm trí. Bột, bột ... bột. Những giọt nước trong veo rơi xuống làm lem đi nét bút xanh thẫm.
" Hôm nay anh ấy nhìn mình, tim bỗng đập hẫng một nhịp, ngại thật..."
" Sao hôm nay anh ấy nghỉ học nhỉ? Chán thật, không có anh ấy học cũng chảng có hứng thú gì nữa ..."
" Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, phải chờ tận 2 tháng nữa mới được gặp anh ấy, mình có nên tặng anh ấy thứ gì không nhỉ ?"
Năm đó cô lớp 9, anh hơn cô 2 tuổi. Anh là học sinh mới chuyển vào được 1 năm. Lần đầu cô gặp anh là lần nghỉ trưa cuối năm ngoái. Khi ấy, cô với người yêu cũ đang bất hòa với nhau, lại nhìn thấy anh. Từ vóc dáng, đến đường nét khuôn mặt giống y hệt người yêu của cô.
- Ai thế nhỉ ? – câu hỏi được đặt ra trong đầu cô khi chợt thấy bóng dáng của anh lướt qua.
- Úi giời, đấy là anh Quân, học sinh mới chuyển vào năm ngoái hơn bọn mình 2 tuổi. – cô bạn chung lớp từ đâu chen vào.
Cô nhìn đứa bạn bên cạnh với ánh mắt ngạc nhiên, hóa ra là do mãi đứng ngắm người ta mà trễ giờ nghỉ trưa. Giáo viên điểm danh thì vắng một học sinh là cô nên mới cho bạn cùng lớp ra gọi. Hai người cùng nhau trở về phòng nghỉ trưa rồi ngồi luyên thuyên một hồi cũng cho cô biết được sơ lược về anh chàng hơn mình 2 tuổi. Nở một nụ cười khó hiểu, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mông lung ngẫm nghĩ.
- Awn. Ai đi đứng mà bất cẩn thế, không thấy người ta đang đứng à.
Xoay người lại định nói thêm vài câu nhưng vừa thấy khuôn mặt của người đối diện, cô liền thay đổi cảm xúc, vì trước mặt cô là Quân ! Người mang vóc dáng và khuôn mặt giống người yêu cũ của cô !
- Xin lỗi, em không sao chứ. – anh cất tiếng nói mang vẻ có lỗi và hỏi han cô. Ôi, sao ngay đến cả giọng nói cũng mang phần trầm và ấm áp tựa người cũ thế này.
- Không.. kh..không sao đâu anh. Em ổn, hihi
Chỉ biết cười xòa rồi quay lưng bước đi mà cô không biết khoảnh khắc đó, tim cô đập nhanh hơn một nhịp vì người ta mất rồi . Lại nghĩ đến người cũ, gọi là người cũ thì chẳng đúng, vì cô còn thương người ta. Mà người ta thì lại cứ tạo khoảng cách với cô ... Mối quan hệ này, chẳng biết nên đặt tên là gì nữa.
................................
Hôm nay là ngày tám tháng tám, ngoài trời mưa xối xả, một vùng đen mịt. Ông trời như đang thương xót cho số phận cô, đi chơi với bạn nhưng lại bắt gặp người yêu di cùng một cô gái khác. Nực cười thật. Cô gái có mái tóc màu nâu, mắt đen, cao hơn cô,xinh hơn cô. Chẳng trách anh thích cũng phải. Trong lòng bỗng như có một tảng đá đè xuống vậy. Đau quá ! Đứng nhìn hai người vừa đi vừa nói chuyện trông hạnh phúc như vậy, cô thật tâm chỉ muốn chúc phúc. Hai chân run run chẳng đứng vững, mọi vật xung quanh bỗng nhòe đi trong làn nước...Vậy là hết rồi, hết rồi, thật sự hết rồi. Tình yêu hơn một năm qua hết thật sự rồi. Đúng như người ta nói thật, ai yêu nhiều thì đau hơn người kia gấp ngàn lần .
- Đứng dậy đi mày, nó không đáng để mày phải đau khổ như vậy.
- Nghe tao, mạnh mẽ lên. Mày là Bảo Bình mà.
- Quên hết mọi chuyện đi, thả lỏng cơ thể nào
- ....
- ......
Gấp quyển sổ lại, dòng nước mắt nóng hổi vẫn không ngừng tuôn. Tình yêu đầu của cô kết thúc như vậy, tình yêu sau cũng chẳng khá gì hơn. Quân cũng chẳng khác gì với hắn, đều là người xấu, đều đùa giỡn tình cảm của cô. Một cách tàn nhẫn !
Còn nhớ lúc trước, điên cuồng theo đuổi Quân, đàn anh ấy chẳng những không cảm động mà còn phớt lờ cô, xem cô như nugời vô hình. Hàng ngày đều gửi thư chỉ mong tình cảm được đáp trả vậy mà người ta lại xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, lại còn bảo cô bỏ cuộc đi nữa chứ. Nhưng cô là Bảo Bình mà, làm sao mà chịu bỏ không một cách cách nản như vậy được.
Mỗi ngày cô đều làm hai hộp cơm trưa, một cho cô và một cho Quân. Lúc đầu người ta không nhận nhưng cứ dần dần về sau, cả trường đều đồn thổi lên cô đang quen với đàn anh khối 11. Xem có ngại không chứ. Hạnh phúc chưa được bao lâu, lại phải đối mặt với thử thách.
Quân mấy ngày nay chẳng liên lạc với cô, lại không đi học nữa. Thật biết cách khiến người ta lo mà. Đến cả điện thoại cũng chẳng nghe, facebook cũng chẳng onl. Lạ thật !- Ting ... ting ... tinggg
- Quân à, anh có ở nhà không, trả lời em đi.
Chờ đợi 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng. Ngay lúc cô vô vọng lại nghe một tiọng nói kéo cô về thực tại, là mẹ của Quân.
- Thư đó hả con, con kiếm Quân à
- Dạ, cả tháng nay anh ấy không đi học, con lo quá, không biết anh ấy có sao không hả cô.
- Nó không nói gì với con sao ... - bác gái trả lời với giọng buồn, khuôn mặt không vui.
- Dạ không ... có chuyện gì sao cô
Cô cứ có cảm giác bất an nhưng lại không lí giải được, tim cứ đập nhanh làm cô hồi hộp mãi mà mẹ Quân cứ ấp úng chẳng chịu nói.
- Quân nó mất được một tuần rồi mà con ...
Đùng ... một tiếng sét ngang tai. Cô không dám tin đây là sự thật, hai người tháng trước còn cười nói đùa giỡn, thậm chí Quân còn tặng cô bộ váy xòe màu trắng cơ mà ... Không, đây không phải là sự thật. Cô cố lừa dối bản thân đây chỉ là một giấc mơ ...
- Không... không .. đây không phải sự thật ... cô đang nói đùa phải không ạ ... QUÂN, EM BIẾT ANH Ở TORNG ĐÓ MÀ. QUÂN RA GẶP EM ĐI... QUÂN... quân ... qu ...
- Đó là sự thật con à, Quân nó ung thư máu, những ngày tháng bên con là những ngày mà nó thật sự hạnh phúc. Nhìn nó hạnh phúc như vậy, cô không nỡ nói với con sự thật. Cô xin lỗi ...
Cô gái với thân hình mảnh khảnh, điên cuồng la hét gọi tên người mình yêu dưới mưa làm mọi người không cầm được nước mắt....
Cô khóc đến mức nước mắt hòa quyện vào cùng nước mưa, gào tên người yêu đến nỗi khàn cả giọng. Vì sao? Vì sao làm cô yêu thương trao cô bao nhiêu hạnh phúc rồi nỡ rời xa cô một cách lạnh lùng như vậy chứ ? Những kỉ niệm đẹp giữa hai người cứ trôi trong tâm trí cô ... Lần đầu cô vụt mất người yêu, bây giờ cô cũng vụt mất người yêu lần thứ hai ... Ông trời sao lại bất công như vậy ... Tàn nhẫn cướp đi người cô yêu thương trong cuộc đời những hai lần . Đau thật !... Đứng dậy rồi quay lưng bước đi, những vệt hằn đỏ rướm máu in trên đầu gối của cô thiếu nữ tuổi đôi mươi dính đầy đất cát. Phía sau lưng là ngôi mộ có hình người con trên với nét cười rực rỡ nắng mai, Trần Minh Quân, hưởng dương 17 tuổi ...