Chap 40
Mới sáng sớm chủ nhật, Yoseob đã bực mình vì có người bấm chuông inh ỏi. Cậu trùm kín chăn định “nướng” thêm chút nữa, lòng nghĩ nếu không dậy mở cửa thì chắc cũng bỏ đi nhưng tiếng chuông càng ngày càng lớn.
Cậu bật dậy, khoác tạm cái cardigan bên ngoài bộ pyjama rồi ra mở cửa.
Đúng là đồ mặt dày.
_Chào em. – Mặt mày hớn hở, lại còn có cả một túi đồ ăn trên tay, kẻ phiền toái chính là Junhyung.
Yoseob nhìn một lượt kẻ bảnh bao kia, định sập cửa thì đã bị ngăn lại, dĩ nhiên sức cậu làm sao địch nổi anh.
_Anh đến rồi thì cũng phải mời anh vào nhà chứ?
Cậu “Aish” một cái rõ to rồi đi vào vệ sinh cá nhân.
Junhyung cười thầm. Nếu coi anh là khách thì đã chẳng để cho anh tự đóng cửa, tự do đi lại trong nhà. Anh nhìn quanh nhà, đúng là Yoseob có khác, chỗ nào cũng thấy hoa với cây cối. Có cả mấy khung ảnh cậu hồi ở Mỹ nữa. Mà... tên này là tên nào? Sao lạ hoắc? Junhyung nhìn vào tên đang cười toe toét, ghì đầu Yoseob xuống, điệu bộ rất thân thiết.
Đúng lúc ấy Yoseob đi ra.
_Anh đến có việc gì? Ngày nghỉ mà cũng tới làm phiền sao?
Junhyung đột nhiên cảm thấy có hứng thú với một Yoseob “mới mẻ” như thế này nên muốn chơi với cậu một thời gian.
_Chồng tới thăm mà chào đón như này à?
Yoseob thản nhiên.
_Chồng cũ.
Suýt nữa thì anh bật cười. Mới hôm trước còn bảo là chủ-tớ, bây giờ đã là chồng cũ rồi. Rõ ràng Yoseob rất ngoan cố.
Junhyung tự do đi lại như nhà của mình, anh lôi đồ ăn ra làm thoăn thoắt như chuyên nghiệp lắm trước sự ngỡ ngàng của Yoseob.
_Đừng há miệng ra như thế, anh đã bảo là ruồi bay vào thì sao.
Yoseob ngậm miệng lại, thầm nghĩ làm sao một kẻ cầm dao còn không gọt nổi hoa quả như Junhyung lại có thể nấu ăn thoăn thoắt như thế này được, rõ ràng con người này không còn như ngày xưa cậu biết nữa rồi, còn điều gì ngạc nhiên mà Junhyung có thể mang tới nữa không nhỉ?
Cậu định lại giúp nhưng anh lại ấn cậu ngồi xuống ghế.