[Chap 41]

2.3K 97 5
                                    

- "Không gian thật ngột ngạt... không ánh sáng mặt trời... không thức ăn... một tình cảnh vô vọng... trong một hang động... hai người... nụ hôn đầu bao giờ cũng thật ngọt ngào... dù trong bất cứ lúc nào?... chết cũng cam lòng?..."

-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----

Giữa sân của một căn nhà rộng lớn, trang trọng nhưng cũng không kém phần xinh xắn với những dây leo khắp vòm cửa, những bông hoa hồng thắm khoe sắc trước nắng vàng. Nhưng đặc biệt là một cô bé đang chơi lò cò. Cô có khuôn mặt đẹp như một thiên thần bé nhỏ, mái tóc tím nhạt bồng bềnh theo nhịp chân nhảy của cô. Bỗng dưng, cánh cửa ra vào bật mở, đôi mắt xanh thẳm vội vã hướng ngay về phía Song Tử đang bước vào với bộ mặc uể oải và mệt mỏi. Thấy vậy, cô bỗng cất tiếng hỏi:

- Cậu bị làm sao vậy? Bộ học mệt lắm sao?

- Học mệt thì nói làm gì! Chỉ tại cái tính tò mò của lớp 10A1 đó. Hỏi gì mà nhiều muốn chết. Nhưng mình còn đỡ chứ Kim Ngưu thì vừa trả lời hết đống thắc mắc vừa phải đi năn nỉThiên Bình nữa. Haizzz!

Song Tử vừa ngồi phịch xuống đất vừa nói không ra hơi. Riêng Bảo Bình thì lập tức chạy vào nhà làm Song Tử lên tiếng hỏi:

- Cậu đi đâu vậy?

Bất giác, Bảo Bình đi ra và ngại ngùng nói:

- Xin lỗi đã gây rắc rối cho cậu. Đền cho cậu nè!

Bảo Bình đưa cho Song Tử một bức tranh vẽ một cậu bé với dòng chữ đỏ chót trên đó.

- Tại mình hay quên tên cậu nên mình làm nó để nhớ đó mà! Coi như mình đền cho cậu đi!

- Aw. Bảo Bình! Cậu dễ thương ghê đó.

Song Tử vừa nói vừa dán mắt vào bức tranh. Bất ngờ, Bảo Bình ngồi xuống cạnh Song Tử với đôi mắt lấp đầy sự tò mò, cô nói:

- Vậy cậu nói tiếp cái chuyện của cậu đi! Cô gái ấy đâu? Cô ta tên là gì? Ở đâu? Làm gì? Mình có thể gặp cô ấy không?...Blap... Blap... Blap...

Cứ mỗi một câu nói, gương mặt xinh đẹp của Bảo Bảo càng gần Song Tử với đôi mắt ngây thơ vô "số" tội làm anh chàng đỏ hết mặt mũi và ấp úng lên tiếng:

- S... sao... sao cậu lại quan tâm đến chuyện đó quá vậy?

- Mình... mình cũng không biết nữa... tự nhiên mình muốn biết về cô ấy...

Bảo Bình trả lời trong khi mặt Song Tử vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Anh nói:

- Cô ấy xinh đẹp và thông minh nhưng đầu óc thì toàn là những thứ quái dị. Đôi lúc mình thấy cô ấy lại rất là ngốc...

- Vậy... cô ấy đâu rồi?

- Cô ấy... đã đi xa... nhưng mình tin chắc một ngày nào đó cô ấy sẽ trở về với mình...

- Chắc chắn rồi. Nhất định cô ấy sẽ về mà!

- Vậy theo Bảo Bảo nghĩ... cô ấy... có yêu mình không?

- Có chứ... rất yêu là đằng khác.

Câu nói ngây thơ như không có gì của Bảo Bình làm Song Tử tròn mắt:

12 Chòm Sao và Ngôi Trường Cấp 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ