Tạm biệt!!!

186 24 6
                                    

Đứng trước ban công, tôi khẽ thở dài. Tôi đang rất nhớ, nhớ quê hương, nhớ gia đình, nhớ bạn bè và cả người nào đó nữa...

7 năm trước:

Tôi đang là học sinh lớp 9 tại một trường trung học khá nổi tiếng. Cuộc sống tôi diễn ra rất bình thường như bao con người khác. Cứ đến trường học, ăn chơi với bạn bè, thích một người nào đó. Nói thế cũng không hẳn vì nó mới là người thích tôi trước, tôi biết nhưng cũng chẳng nói gì, vẫn cười đùa như không biết gì cả. Đôi lúc tôi có nghi hoặc rằng đó có phải là tình cảm mà tôi nghĩ hay không, một lúc lại thôi vì tôi ít quan tâm mấy chuyện đó. 

Giờ này lớp rất ồn, đứa nào đứa nấy quậy tưng cả lên. Ngay cả tôi -lớp trưởng cũng thế. Đáng lẽ tôi đã ngoan ngoãn đi quản lớp bảo chúng nó im bớt cái miệng lại nào ngờ nó nhảy đến tát cho tôi một cú trời giáng. Đương nhiên chuyện thường ngày sẽ diễn ra, tôi lập tức quay ra sau tát lại một cái, bảo:

- Mới sáng sớm mày bị chó cắn à?

- Ừ. -Nó dửng dưng trả lời.

Thằng này luôn làm tôi tức chết, thế là hai đứa đánh nhau luôn. Tụi bạn tôi cứ hay hiểu lầm nói chúng tôi quen nhau vì vài hành động thân mật của nó cộng thêm việc thường xuyên gây sự, đánh nhau.

Có lần tôi lỡ tay tát vào mặt nó hai cái có lẽ đau lắm. Nó cứ nhìn tôi chằm chằm rồi tát lại tôi một cái sau đó bỏ đi. Những ngày sau nó chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa và tôi cũng thế, đơn giản rằng tôi có lòng tự trọng cao ngút trời. Đã không nói chuyện với tôi thì thôi tôi cũng không ngó đến. Có khi tôi thấy nó vui vẻ với những đứa con gái khác cảm giác cứ khó chịu sao ấy mà khi thương yêu người ta gọi đó là ghen. Thử nghĩ xem, nó chưa bao giờ cười với tôi hiền như nhìn nhỏ đó, nó cũng chưa bao giờ hỏi tôi có sao không như nhỏ kia, nó cũng chưa bao giờ đứng ra bao che tôi như nhỏ nọ, nó cũng chưa bao giờ...

Đã mấy tháng trôi qua tôi với nó chẳng nói với nhau lời nào. Tôi chỉ âm thầm quan sát nó từ phía sau chứ không dám ra mặt quan tâm nó khi nó bệnh hay bị thương ở đâu đó. Bạn bè có hỏi nhưng tôi chỉ trả lời không có gì. Và có lẽ nó sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa cho đến khi...

Chiều ấy, tôi mệt mỏi mở cửa vào nhà gặp ngay mẹ đang ôm cái thùng gì đấy to đùng lên tầng một, lúc đi ngang mẹ có bảo tôi ngồi ghế chờ mẹ xuống. Mẹ ngồi xuống đối diện tôi, nhỏ nhẹ:

- Con gái, cuối tuần sau con theo bác ra Hà Nội sống nên chút lên phòng dọn quần áo đi. Vài ngày nữa mẹ sẽ vào trường rút học bạ cho con nên tranh thủ mà tạm biệt các bạn. Con cứ ra trước đợi bố thu xếp công việc xong sẽ ra sau. Mẹ định sau này học lớp 12 xong, tiếng Anh của con tốt rồi gia đình ta sẽ sang Mĩ định cư.

- Nhưng mẹ chưa hỏi ý con mà. -Tôi phụng phịu.

- Mẹ biết nhưng ở đây mẹ thấy con không thích các bác.

Phải, mẹ tôi nói không hề sai. Gia đình nội tôi không được hòa thuận, những trận cãi vã, xích mích cứ ập đến từ khi tôi mới lên mười. Ban đầu con bé như tôi còn sợ sệt nhưng dần rồi cũng quen và chai lì. Lẳng lặng lên phòng, tôi không khóc nhìn quanh phòng, cái nơi mà tôi la hét, quậy phá hằng ngày đây mà, giờ xa nó, tôi thật không nở. Tôi kéo cái thùng gần đó lấy tất cả gấu bông nhét hết vào đó, những bức ảnh kỉ niệm cũng vào đó nằm. Cầm từng tấm ảnh trên tay, tôi khẽ cười thật nhớ thời ấy làm sao.

[ Truyện Ngắn ] Tạm Biệt!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ